7
Hắn tỉnh dậy thấy đầu hơi choáng váng nhìn sang người con gái bên cạnh mình có chút không rõ, hắn lại gần nhìn thì mặt bỗng đỏ gay:
- Bộp!
Hắn cho cô một bạt tai khiến cô tỉnh giấc, cô mò mẫm như muốn sờ vào khuôn mặt của người nào đó:
- Lâm Nhã! Có phải....cô....giả mù...không?
Hắn gằn từng chữ nhìn cô gái trước mặt mà khinh bỉ
- Hai...hai...em... Tối qua...anh...
Hắn nhìn cô mắt đỏ ngầu vì tức giận xen lẫn tia khinh bỉ:
- Đúng là đĩ mà! Hừ!
Hắn bỏ đi thì cậu bước vào, nhìn cô gái nằm trẻ giường không một mảnh vải che thân, cậu lùi lại:
- Lâm Nhã... Đây...đây là cái gì?
Cô khóc thút thít không trả lời cậu khiến cậu nhớ đến hắn tức giận bước ra ngoài:
- Không lẽ... Tôi thật không ngờ cô lại như vậy... Thật sự... Đĩ! Giả tạo... Loại đàn bà giả tạo...!
Cậu bỏ đi không nhìn cô đến một cái, cô ngước lên mới nhớ rằng mình bị mù mà, chết cũng không sao!
Cô mò tìm con dao trên bàn rồi đưa lên ngực mình rồi:
- Phập!
Máu chảy đầy trên bàn tay cô, con dao cắm ở tim như sâu hơn, hơi thở cô yếu dần và...buông...
............
- Nhã Nhã... Nhã Nhã...
Tiếng người đàn ông thở dốc cùng tiếng bước chân nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Hắn nhớ ra rồi, hôm qua do hắn say rượu mà kéo cô vào mà hắn lại hiểu lầm cô:
- Nhã Nhã! Xin em đừng rời xa anh! Anh sai rồi!
Hắn khóc như một đứa con nít không ngừng lo lắng cho người con gái trong phòng, hắn đã đánh cô và nói tục tĩu với cô! Hắn sai thật rồi!
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro