intro
title | rose garden |
author | chloe |
pairing | jjk x you |
date |021520 |
enjoy~~
-------------------------------------------
Tại một ngôi làng hay thị trấn, ở vùng ngoại ô của một nơi nào đó, nơi mà mọi người sống với nhau yên bình và hạnh phúc. Nếu có từ ngữ nào để diễn tả về thị trấn thì chắc là niềm vui, là sự hạnh phúc??, chắc là thế đấy .Cư dân ở đây hạnh phúc không phải vì bất cứ lý do gì mà vì chỉ đơn giản là họ hạnh phúc, họ biết cái họ cần và biết cái cần trân trọng, biết thế nào là đủ và cũng biết điều gì nên xảy ra thì sẽ phải xảy ra. Tôi chỉ nói chắc là thế vì tôi cũng không thể nào biết được. Có thể ở nơi này họ có tất cả hoặc không, hoặc những người xung quanh họ có thật sự hạnh phúc hay không thì cũng chẳng có ai quan tâm cả, và vì họ biết dù thế nào mình vẫn sẽ phải sống.
Theo 1 định lý của 1 nhà bác học hoặc là thiên tài hoặc là ngu xuẩn nào đó nghĩ ra thì trong 1 bầy cừu trắng sẽ luôn có 1 con cừu đen, và nó sẽ luôn bị coi là khác loài, biến dị, dơ bẩn. Và cũng như thế, ở cái nơi mà mọi người đều tỏ ra hạnh phúc ấy, có một người không như thế...
Nơi đó ở cuối cùng của thị trấn, cái nơi mà hoàn toàn trái ngược với những thứ bạn có thể tưởng tượng về thị trấn ban nãy. Những cái cây cổ thụ hàng chục năm tuổi sum suê, che lấp cả ánh mặt trời, ẩn trong đó là một ngôi nhà rộng lớn hay có thể nói là một lâu đài cổ kính âm u, lạnh lẽo. Trước đây đã từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc sống ở đấy nhưng sau này người ta chưa bao giờ thấy nó mở cửa, dường như nó đã bị bị tách biệt hoàn toàn so với cái thế giới bên ngoài. Cái vẻ ngoài đáng sợ càng khiến người ta thêm phần tò mò về nó.
Người ta đồn đại phong phanh rằng ngôi nhà này bị nguyền rủa, gia đình đó đã bán nó cho một gã đàn ông-với dáng vẻ luộm thuộm , cao lớn và xấu xí. Vài người nói rằng gã đàn ông mua lại căn nhà gã bị mất vợ con mà hóa điên, nhiều người khác lại nói căn nhà không bị bán lại, mà nó thực sự bị bỏ hoang vì có linh hồn đã sống ở đó vài trăm tuổi, nó không cho ai lại gần nơi mà nó đã ở và cứ thế nơi đó bị bỏ hoang. Đương nhiên rằng chưa từng có ai thực sự thấy được thứ ẩn sâu trong ngôi nhà ấy, họ chỉ thỉnh thoảng thấy cái bóng đen vụt qua trong ngôi nhà
Tiếng dữ đồn xa và mọi người dần rời xa nơi đó. Không, thật ra thì là họ đã lãng quên nó
Và tất cả những gì họ biết, chỉ dừng lại những lời đồn đại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro