
Chap 18
Vợ chồng son nhà Mã Khắc báo hỷ. Sau ba tháng về chung một nhà, vợ chồng họ có thêm thành viên mới. Em bé được năm tuần tuổi.
Cả nhà họ Lý trên dưới vui sướng mở hội ăn mừng 3 ngày 3 đêm.
Tại dân sắp lến chức chú mừng rỡ đi hết 12 trung tâm thương mại mua sắm tung toé đồ chơi cho cháu. Không còn đồ chơi gì mới nữa, chuyển qua mua quần áo tặng bé con.
"Chồng ơi
Chọn hộ em!"
"Nhiều màu đẹp quá em không chọn được"
"Hay là em lấy hết?"
Yêu chiều hôn chóc vào má Dân, coi cậu như gối ôm mà gác cằm lên đầu cậu, cả người vô lực dựa vào Dân. Làm cậu phải vòng tay qua eo anh giữ người.
"Cháu mình không mặc hết đâu
Hai ba của nó đã mua một nhà quần áo rồi"
"Ừ ha! Vậy em chọn màu trung tính
Cũng chưa biết cháu là nam hay nữ"
Tại dân mỉm cười nhìn đồ sơ sinh một lúc lâu. Đế nỗ thấy nụ cười ấy, lòng càng xót. Anh biết về tiểu sử của cậu là nhờ vài thủ thuật. Chứ Dân chưa từng chủ động kể anh nghe. Anh cũng không hỏi, Dân không muốn nói thì anh sẽ không bao giờ khơi lại quá khứ đau buồn đó.
Vợ anh là báu vật trời cho, Đế nỗ không có gan tổn thương cậu.
Thanh toán xong hai người tung tăng dắt nhau về.
"Nỗ à. Anh biết rồi phải không?
Hoàn cảnh gia đình em?"
"...Anh biết"
Tại dân nhìn xuống túi đồ mình mua. Không lộ cảm xúc bình bình ổn ổn kể về bản thân. Cậu nói mình được nuôi nấng ở trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chẳng biết từ khi nào, cậu không có người thân thích. Ngày tháng lớn lên bởi tình thương của mọi người tại trung tâm. Vài lần được các gia đình khác nhau nhận nuôi. Nhưng vì cậu không mở lòng với họ, nên lại quay về chốn cũ thân thương, giúp ba nuôi - chủ trung tâm săn sóc các em đến khi cậu đỗ đại học.
Tới đây, Dân không nói nữa.
Dân không nói rổ giá cậu trồng 24 năm là để đợi người thích hợp tới thu hoạch. Trớ trêu, cuộc đời cậu chẳng bao giờ đi theo đúng bản vẽ. Giữa chừng gặp anh rồi kết hôn (giả).
Dân bật cười. Nụ cười đẹp đẽ hồn nhiên.
Dành cho anh.
"Đế Nỗ!"
"Nếu gặp anh được quy ra thành tài sản,
thì gặp anh, là tài sản quý giá nhất đời em"
Chồng cậu một ngày được chiêm ngưỡng tất thảy sắc thái khác nhau của nụ cười. Nụ cười nơi người anh yêu. Anh dừng bước, nắm tay trái Tại Dân. Hôn lên chiếc nhẫn cưới anh trao, hôn lòng bàn tay người anh thương mến.
"Bảo Bối"
"Có em"
"Là tài sản vô giá nhất đời anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro