Vẽ chân dung
Thoắt cái đã đến thứ ba nữa rồi, ba ngày nay không gặp thầy Văn Thiện, tôi thấy nhẹ nhõm làm sao. Nhưng hôm nay lại phải gặp thầy, tôi đã đi học sớm hơn để ghé mua giấy và bút màu. Tôi thầm nghĩ lần này thì thầy hết đường bắt bẻ tôi rồi nhé. Tiết hai tới rồi...thầy cũng vào lớp. Nhưng mà ôi trời, hôm nay học vẽ chân dung, cần gì bút màu đâu chứ, làm tôi thức sớm hơn mọi khi để mua bút màu. Trớ trêu thật đấy. Nhưng vẽ chân dung tôi có biết gì đâu mà vẽ. Thầy đem theo một bức tượng thạch cao, sau khi giảng bài thì bảo cả lớp phác hoạ theo. Tôi cũng ậm ừ rồi làm theo cho có lệ. Vì hôm nay thầy chưa thu bài, hôm sau tôi nhờ con Thanh vẽ cho là xong, tiền công một bịt bánh tráng tỏi. Nhưng thầy giáo này tận tụy với nghề quá làm tôi phát ghét, thầy đi từng dãy để sửa bài cho các bạn. Đến chổ tôi, vẫn là lời phán cũ :" vẽ xấu quá đấy, thầy còn không nhận ra có phải đang vẽ người không". Thầy cứ cái giọng vừa nói nhỏ nhẹ vừa cười mỉm, với tụi con gái lớp tôi đó là nét đẹp trai tuấn tú và nhẹ nhàng gì gì đấy. Nhưng với tôi... tôi thấy nó như là mỉa mai tôi vậy..Bất chợt thầy cầm lấy tay của tôi, thầy o nét vẽ của tôi như cách người ta cầm tay tập viết cho đứa lớp 1, tôi thấy không thoải mái một chút nào. Nhưng thà để thầy sửa bài vẫn hơn bị đội sổ. Tiếng chuông ra chơi đã vang lên rồi, thầy gửi tượng thạch cao ở lớp tôi để tiện lấy còn dạy lớp khác, vì chúng tôi học tận tầng ba, bê xuống tầng trệt thì cũng hơi cực thật. Thế rồi tượng thì ở đó, người thì rời đi. Bọn chúng tôi vẫn đùa giỡn như mọi hôm, thằng Thành cầm bức tranh tôi vẽ khi nảy dán lên bảng, nó hô to:" tụi mày ơi con Mỹ vẽ người ngoài hành tinh gì này".. tôi xấu hổ chạy lên giành lấy bức tranh, nhưng thằng Thành chết tiệt cao quá, nó cứ đưa tay lên cao tôi không với tới. Tôi xoay qua xoay lại, ầmmmm.... tôi làm ngã tượng của thầy mất rồi. Thằng Vũ có chạy tới đỡ tượng giúp tôi, nhưng tượng thạch cao đó vẫn bị mẽ cái đầu một ít. Chết! Tôi nghĩ lúc này chỉ có mà chui xuống đất. Nếu không thầy sẽ không tha cho tôi đâu. Nhưng đám con Quỳnh, Ái, Thanh và cả con Hồng đều khuyên tôi nên nhận lỗi với thầy, giấu thì không xong mà thầy bắt được lại toang. Nên tôi đã xin cô Hoá vào học trễ, tôi ôm tượng thạch cao nặng nhọc đứng ngoài cửa lớp đợi thầy đến lấy, thầy thấy tôi lại bảo: "Sao không để ở trong thầy sẽ lấy cho" Tôi ấp úng nói với thầy "Thầy ơi, em đã làm mẻ một mảnh tượng, em không hề cố ý, thầy cho em xin lỗi, em sẽ đền cho thầy một tượng mới được không ạ"....Tôi thấy sắc mặt thầy hơi căng thẳng, nhưng thầy chỉ bảo "Vào lớp học đi". Tôi cũng chỉ biết nghe theo rồi vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro