Phát thanh giữa tuần
Hôm nay là thứ 5, thường thứ năm trường tôi sẽ có hoạt động đọc diễn văn và hát vào giờ ra chơi. Hôm nay là tuần đầu, lớp tôi được cử đi mở màn. Tôi định sẵn tiện xung phong đi hát đại một bài để cuối tuần sinh hoạt lớp sẽ có cái gỡ gạt với cô về hai cái vi phạm lần trước. Thế là tôi ghi danh đi phục vụ văn nghệ ra chơi cho các bạn. Tôi bước vào văn phòng đoàn, chả hiểu sao lại có thầy Thiện ở đó. Trời đất ơi tôi chỉ muốn chùn liền cho xong. Nhưng thầy tổng phụ trách lại nói "hôm này thầy Thiện sẽ ở đây chỉnh nhạc giúp thầy, do thầy có việc bận phải về". Thôi, đành chịu, không gây chuyện với thầy ấy là được. Tôi nhờ thầy Thiện phát giúp tôi nhạc đệm bài Để gió cuốn đi của bác Trịnh Công Sơn. Thầy lại bảo "mới 18 tuổi đã nghe nhạc Trịnh rồi à, em cũng già quá nhỉ"..ôi trời, người mình không ưa nói câu nào ra cũng ghét. Thật ra do ở nhà mẹ tôi hay nghe những bài như này, tôi thấy lời bài hát cũng hay với cả trường có cho hát nhạc tình yêu đâu mà hát những bài tủ của tôi. Vậy là tôi cũng ậm ừ với thầy rồi hát, thoáng chốc đã xong nhiệm vụ. Tôi chào thầy rồi quay về lớp. Trên hành lang tôi chạy tung ta tung tăng, cảm giác thiệt nhẹ nhõm vì không gây sự thêm gì với thầy Thiện, đã vậy còn được cộng thêm điểm tham gia phong trào. Ha! Đời mình cũng còn nhiều chuyện vui quá chớ. Về tới lớp vẫn là cái không khí náo nhiệt ấy, tụi thằng Vũ vừa thấy tôi đã chọc ghẹo "Hoàng Mỹ hát thấy ghê, lêu lêu, vậy mà bày đặt phát lên loa cho cả trường nghe, các em khối 10 sẽ cười vào mặt mày đấy con". Chà chà, cái thằng này lại gây chuyện, tôi thắt gúc hai tà áo dài lại rồi rượt đuổi với tụi con trai. "Tụi bây có ngon thì đứng lại tao xem, thằng Vũ còi!". Tiếng la ó hò reo của đám bạn tôi náo nhiệt hết cả sân trường, đùa với tụi nó vừa mệt vừa vui". Tự dưng tôi lại nghĩ sau 9 tháng nữa sẽ không gặp tụi nó, chắc sẽ buồn biết bao nhiêu. Dù nó cứ hay giỡn hớt, hay chọc ghẹo đám con gái chúng tôi, nhưng có khi cũng thật là ga lăng, lau bảng, đổ rác, và đôi khi còn mua cả quà vặt cho chúng tôi nữa. Mỗi ngày đi học của tôi cứ như thế là vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro