Bút màu
Vậy là ngày thứ hai đã trôi qua coi như là suôn sẻ. Vì mới nhập học ngày đầu nên đứa ngốc nghếch như tôi chưa bị gọi lên trả bài. Hôm nay là sáng thứ ba, tôi vẫn đạp chiếc xe đạp lách cách đến trường. Renggg... tiếng chuông vào tiết reo lên, bắt đầu học. Thoắt một cái đã đến tiết 2 rồi đấy, tôi đã đói meo cả ruột rồi. Sau tiết này là đến giờ ra chơi, bà đây phải ăn một bát mì thật đầy cho đã bụng. Bỗng dưng con Hồng khều tay tôi "mày mày, có đem bút màu không?". Chết cha! Tôi làm gì nhớ việc mua bút màu chứ, mà thôi cứ kệ. Vì ngày xưa cô Ngọc Mai dễ lắm, không có cứ mượn bạn là xong, chẳng nề hà gì. Hết 5 phút chuyển tiết, thầy mỹ thuật bước vào lớp. Cả lớp tôi lại cứ xì xầm nhỏ to, thầy cao và không gầy như hôm qua tôi nhìn thấy, nhưng đúng là thầy mỹ thuật, cái nét lãng tử cứ làm thầy già đi, 24 mà cứ như là 30 tuổi. Thì thầy vẫn cứ chào hỏi giới thiệu luyên thuyên như hôm qua rồi bắt đầu tiết học. "Vì mỗi giáo viên sẽ có cách dạy khác nhau, không biết cô Ngọc Mai đã dạy các em như thế nào, nên các em có thể cho thầy xem dụng cụ học tập được không? Cụ thể là bao gồm giấy, bảng vẽ, bút chì, gôm tẩy và bút màu. Các em để lên bàn thầy sẽ kiểm tra nhé!" Thôi chết, tôi làm gì có giấy vẽ, thôi thôi con Thanh cho 1 tờ là xong, gôm..gôm tẩy thì sao? Tôi bảo ngay con Ái bẻ cho mình nửa cục (thôi cục gôm xấu xí vẫn hơn là không có) Còn bút màu.... chịu! Lần này để thầy phạt cho xong. Thầy đi kiểm từng bàn, lớp chỉ có thành Vũ, Minh, Duy là những thằng quậy nhất không có dụng cụ, à.. có cả tôi - đứa con gái duy nhất không có bút màu. Thầy đã phạt ghi tên 4 đứa tôi vào sổ đầu bài, à còn kèm việc tụi tôi phải nộp cho thầy bức tranh phong cảnh trong hôm nay. Trong khi cả lớp sẽ nộp bài vào tiết mỹ thuật tới..Coi có đáng ghét không chớ, tôi không thấy ấn tượng tốt về thầy chút nào cả. Nếu không phải vì thầy doạ nếu không hoàn thành bài vẽ cả lớp sẽ bị tiết D, thì tôi chả thèm nộp tranh cho thầy. Sau khi hết tiết của thầy tôi cũng chả thèm đi ăn sáng nữa, tức no cả bụng. Tôi lôi tờ giấy con Hồng cho ra vẽ, vẫn núi, đám mây, cái nhà, bụi cây to đùng và một ông mặt trời. Xong, vậy là xong. Nhưng buồn cười là tụi thằng Duy, Vũ , Minh cũng vẽ như tôi, vì tụi nó cũng có biết vẽ vời gì. Tôi tô nguệch ngoạc vài nét là xong ngay trong 15 phút ra chơi. Bây giờ đợi học xong ba tiết nữa sẽ đi nộp cho thầy. Vậy là đến tan học tôi cầm theo bài của tụi kia đi nộp luôn. Tôi nhìn thấy thầy từ xa, ới ới, thầy dẫn xe ra gần tới cổng rồi, tôi chạy theo muốn hết hơi. Tôi vừa chạy vừa kêu to "Thầy Thiện, thầy ơi.. chờ em với".Không phí công sức của tôi ngày nào cũng luyện giọng, giọng to khoẻ như thế nên thầy đã dừng lại. Thầy dừng ở cổng trường và chờ tôi ra. Tôi đưa tranh cho thầy bằng hai tay "dạ 4 đứa lớp 12D3 của tụi em nộp tranh cho thầy". Thầy nhận lấy tranh của tôi, thầy sửa sửa cặp kính cận rồi lắc đầu: "này, tôi nói thật, ba đứa kia là nam vẽ xấu chẳng đành, ngay cả em cũng thế à?" Nói xong tôi thấy thầy che miệng cười khẽ. Tôi nghĩ thầm "Cái ông thầy xấu xa này, sao đáng ghét thế chứ, ai chả có khuyết điểm, tự tôi cũng biết tôi vẽ xấu rồi, nhưng có cần thầy nói toẹt ra thế không". Haizz... nhưng dù gì cũng là lời nói thầm, tôi nào dám nói gì. Vẫn phải nói lễ phép với thầy: " dạ thưa thầy do em không có khiếu vẽ, mong thầy bỏ qua cho em chuyện lúc sáng ạ". Chả lẽ nói đến mức ấy thầy lại trách nữa, thầy cũng đáp lời tôi:" Được rồi, nhưng phải cố gắng cải thiện đi nhé, dù môn của tôi chỉ là môn phụ, nhưng không được lơ là". Nói rồi thầy cầm tranh chấm 4 chữ đạt, trả cho tôi rồi chạy xe đi mất. Thôi coi như vượt qua một vận hạn, nhưng mới đi học hai ngày đã ngồi sổ đầu bài thì chả ai không tức cả. Phải chi là không học bài, đằng này chỉ là quên hộp bút màu. Cay thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro