Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngủ cùng cậu bạn nhỏ

Chương 3: Ngủ cùng cậu bạn nhỏ

Bùi gia là gia tộc lâu đời, căn nhà chính xây theo phong cách Âu cổ, nhìn từ xa không khác gì một lâu đài trong phim ảnh. Bên cạnh còn có những căn nhà phụ, là chỗ ở dành cho người làm và công nhân viên.

Khi bóng xám theo chân Bùi Hâm bước vào cổng, dường như có một loại năng lượng nào đó đè nặng lên nó, khiến cơ thể nó nặng nề trì trệ. Nhưng một chút lực này không đau không ngứa, không đáng là gì so với khao khát trả thù của bóng xám đối với Bùi Hâm.

---

"Đương nhiên là... cậu ngủ sofa, tôi ngủ giường."

Lời nói được thốt ra một cách dứt khoát bằng giọng điệu vô tình, khiến con tim Trình Ngọc Thư trở nên buốt giá vì tuyết trời lúc không độ.

Phòng ngủ phụ được Văn Hoà thiết kế thành phòng làm việc, bên trong không có giường, chiếc giường lớn duy nhất trong nhà đặt ở phòng ngủ chính. Và đương nhiên là vị khách đột ngột xông vào cuộc sống của người khác là cậu chỉ có thể ngủ ở sô pha, nơi chứa chấp duy nhất của tấm thân hiu quạnh nhỏ bé đáng thương này.

Nửa đêm trước vừa lạnh vừa khó chịu, nhưng từ nửa đêm về sau thì cảm giác thoải mái hơn hẳn, Trình Ngọc Thư được ngủ một giấc ngon lành đến sáng, nhịn không được thẳng tay vươn vai lăn vòng một cái.

Khoan đã, lăn một vòng? Tuy là cậu không quá cao (1m65), nhưng trên ghế sô pha (1m7) chỉ vừa đủ chỗ nằm, không thể nào rộng rãi thoải mái như thế này được.

Trình Ngọc Thư trợn tròn mắt bật dậy, mái tóc màu đay hơi xoăn nhẹ như được ai vuốt ve cả đêm mà xù hết cả lên chẳng khác gì tổ chim. Cậu vội dở chăn ra nhìn bên dưới rồi thở phào một hơi, may quá, vẫn còn mặc quần áo.

Nhận ra có một ánh mắt vẫn luôn dán trên người mình, Trình Ngọc Thư đưa mắt liếc trộm vị trí bên cạnh. Anh đẹp trai sáu múi cởi trần đang gác tay sau đầu nhìn cậu, dù bị cậu bạn nhỏ này cướp chăn cả một đêm cũng không phàn nàn lấy một tiếng.

Trong đầu nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí trường hợp bản thân mộng du mò vào phòng người ta thì đều nghĩ qua rồi, dù thế thì Trình Ngọc Thư cũng không muốn biểu hiện rằng bản thân có chút chột dạ, cậu đỏ mặt nghểnh cổ lên: "Sao tôi lại ngủ ở đây, là anh nhân lúc tôi ngủ say lén ôm tôi vào đúng không?"

Văn Hoà bị chỉ trích thì nhướng mày, thật ra anh chỉ thức dậy trước cậu vài phút, lúc phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một cậu bạn nhỏ thì cũng rất giật mình.

Nhưng khi anh thấy một loạt hành động mang tính trẻ con của Trình Ngọc Thư từ lúc mở mắt, cùng với cái đầu tóc xù hết cả lên kia, không hiểu sao anh không thấy phản cảm mà chỉ cảm thấy rất muốn cười.

Thế nên Trình Ngọc Thư lại được rửa mắt sáng sớm, vừa dậy đã được ngắm trai đẹp sáu múi bán khoả thân, còn có nụ cười như ánh nắng mùa xuân chói chang ấm áp sưởi ấm trái tim lộng lẫy xinh đẹp nhưng cô đơn của cậu.

Thật là một ngày mở mắt đúng cách.

Dù vậy cũng không thể để bản thân trông háo sắc quá, cậu nghiêm mặt tỏ vẻ đứng đắn: "Tôi biết anh gặp được một cậu trai đáng yêu xinh đẹp ngời ngời hào quang rực rỡ chói mù mắt như tôi là rất khó, nhưng anh cũng không thể không hỏi ý tôi mà đã tự ý mang tôi vào phòng ngủ của mình như thế được."

"Phải biết rằng tôi vẫn luôn là một chàng trai tốt của thời đại mới, luôn biết giữ mình trong sạch tuyệt đối không làm chuyện bừa bãi khi chưa xác định quan hệ."

Trình Ngọc Thư thấy vẻ ung dung không chút chột dạ của đối phương, trong lòng cậu ngại gần chết. Thế nhưng người ta nói thua người không thua thế, chưa biết ai đúng ai sai thì miệng vẫn phải cứng, nhắm mắt dứt khoát nói: "Nên là... anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!"

Cậu không nghe được câu trả lời mà chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt, sau đó thì vang lên tiếng mở cửa đóng cửa kèm ba chữ "lạnh lùng vô tình" của "tra nam": "Để nói sau."

Lúc Trình Ngọc Thư hé mắt nhìn thì căn phòng chỉ còn mỗi mình cậu, chút dũng khí để mạnh miệng từ nãy đến giờ thoáng cái bay sạch. Cậu bĩu môi ôm chăn, không khỏi cảm thấy tủi thân rấm rứt.

Khi quyết định theo Văn Hoà về nhà, trong lòng cậu vẫn luôn thấp thỏm, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không thể đột nhiên hối hận rồi thay đổi quyết định. Cậu đã trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm vì bất kỳ quyết định nào mà bản thân đưa ra, ngay từ đầu đã lựa chọn tin tưởng đi theo người này, dù cho anh ta có ra sao thì cũng là người do chính mắt... à không, chính lòng cậu chọn.

Cần mẫn xếp chăn và chỉnh lại drap giường cho thẳng thóm, Trình Ngọc Thư mới rón rén mở cửa ra rồi nhanh chân lẻn vào phòng vệ sinh. Sau khi tự ngắm bản thân nhiều lần trong gương, xác nhận là không còn dáng vẻ đầu bù tóc rối nữa thì mới bước ra ngoài.

Vừa đến cửa phòng ngủ là Trình Ngọc Thư đã ngửi thấy mùi thơm của trứng và bánh mì nướng, Văn Hoà đang ngồi trên bàn ăn dùng bữa sáng, bên cạnh còn đặt một phần cỏ vẻ là dành cho cậu.

Cậu phát hiện thái độ của Văn Hoà lúc này đột nhiên hoà nhã hơn hẳn, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ vô tình nào như lúc rời giường. Thế nên cậu cũng lấy lại can đảm, ngồi ăn cũng thẳng lưng hơn: "Tôi xem đây là lời xin lỗi nhé, cảm ơn vì bữa ăn."

Văn Hoà đang ngồi đối diện ăn một cách máy móc, nghe thấy thế thì động tác dừng mất vài giây.

Có một chuyện mà không ai biết, từ sau "sự kiên đó" thì thi thoảng Văn Hoà sẽ xuất hiện vài hành động lạ mà từ trước đến nay anh hoàn toàn không có ấn tượng, một trong số đó chính là mộng du. Thế nên trong nhà Văn Hoà có lắp một vài camera ẩn, để tiện cho anh quan sát và kiểm soát hành vi của bản thân.

Vừa rồi trong lúc làm bữa sáng thì Văn Hoà đã mở lưu trữ trên ứng dụng, xem lại ghi hình của tối hôm qua để biết rốt cuộc ai mới là người chiếm lý.

Anh phát hiện, vậy mà thật sự là bản thân mình mộng du mò ra chỗ cậu bạn nhỏ, nhân lúc người ta ngủ, vừa ôm hôn vừa xoa đầu, còn mang người ta về giường của mình. Hành vi lúc đó thật là... một lời khó nói hết, khiến Văn Hoà cảm thấy thẹn không biết để đâu cho đủ, thế nên lúc này đối diện với cậu thì khí thế cũng thấp hơn trước, hoàn toàn không dám thẳng thắn.

Sau khi ăn xong thì Trình Ngọc Thư vẫn chủ động rửa bát, mái tóc xù của cậu đã được chải gọn vào nếp. Nhìn vào nó khiến Văn Hoà nhớ lại hình ảnh trong ghi hình tối qua, "anh" đã vuốt ve hôn hít mái tóc và chủ nhân của nó say mê đến chừng nào.

Khi cậu rửa bát xong đi ra thì thấy Văn Hoà đang bắt chéo chân ngồi trên sô pha, dáng ngồi có chút cứng đờ, chiếc điện thoại như thể không rời tay, lần này còn có thêm một cái máy tính bên cạnh.

Trình Ngọc Thư ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu tự mình kiểm kê tài sản, cậu lấy trong túi quần ra một cái ví, bên trong ví là giấy tờ tuỳ thân và một ít tiền mặt, đây là tất cả tài sản hiện có của cậu.

Trong lúc vô tình liếc mắt, Văn Hoà phát hiện trong túi quần của cậu lộ ra một góc của thứ gì đó trông khá quen thuộc, nhân lúc cậu bạn nhỏ không chú ý thì anh vươn tay kéo nó ra.

Văn Hoà cầm trên tay chiếc quần lót của bản thân, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt bối rối. Gương mặt của Trình Ngọc Thư chuyển đỏ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, khiến anh cảm thấy bản thân lại bắt đầu không bình tĩnh, ngón tay cầm quần lót nóng ran, cảm giác bỏng tay cầm không được mà buông xuống cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro