Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mang bạn nhỏ về nhà

Chương 2: Mang bạn nhỏ về nhà

Sáng sớm hôm sau khi trời còn tối mịt, thiếu gia giả – hiện tại tên là Bùi Hâm thay đồ rồi cầm chìa khoá xe rời khỏi chung cư. Bóng xám thử bám theo gã thì phát hiện mình đã có thể ra khỏi nơi này, nhưng không thể cách gã quá xa.

Thế nên khi Bùi Hâm lái xe về nhà họ Bùi, không biết rằng có một bóng xám gương mặt âm trầm bám theo sau lưng gã suốt cả quãng đường, theo chân gã tiến vào Bùi gia.

---

Bởi vì đau chân cộng thêm vết thương cứ cọ vào quần nên Trình Ngọc Thư không đi nhanh được, mỗi khi cậu phải dừng lại vì đau thì thấy người đàn ông phía trước mình lại đứng tại chỗ lấy điện thoại ra bấm gì đó như đang gửi tin nhắn.

Thật ra cậu rất muốn mở miệng hỏi anh đẹp trai có thể cõng mình không, hoặc là bế công chúa như vừa rồi cũng được, cậu không ngại. Nhưng Trình Ngọc Thư có chút sợ Văn Hoà sẽ thấy cậu phiền, rồi thay đổi ý định không cho cậu ở nhờ nữa.

Hai người cứ đi đi dừng dừng như vậy, lúc về đến nhà đã phải mất hơn mười phút. Văn Hoà lấy chìa khoá trong túi quần để mở cửa, lúc vào trong còn lấy một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra cho cậu.

Trình Ngọc Thư quan sát ngôi nhà, căn nhà nhỏ thiết kế một phòng ngủ chính và một phòng ngủ phụ, diện tích không lớn nên chỉ nhìn một cái đã gần như thấy được tổng thể. Nơi này thế mà sạch sẽ đến mức không giống như thuộc về một người đàn ông độc thân, cậu nhịn không được bĩu môi lắc đầu, cảm thán ánh mắt của bản thân thật là khác biệt.

Văn Hoà đi vào phòng ngủ chính, lúc trở ra cầm theo một bộ quần áo ở nhà và một cái khăn tắm mới.

"Tạm thời tôi không có đồ mới cho cậu, trước hết cậu tắm rửa thay quần áo ra đi đã, vết thương còn phải khử trùng và bôi thuốc." Văn Hoà vừa nói vừa cười nhếch miệng, để quần áo trên tay xuống sô pha sau đó vén tay áo lên đi vào phòng bếp: "Vòi tắm có máy nước nóng, cậu cứ thong thả dùng, trong thời gian đó tôi sẽ làm bữa tối."

Thấy Trình Ngọc Thư vẫn đứng tại chỗ, anh nhướng mày: "Cậu biết dùng máy nước nóng chứ? Hay là biết sợ rồi, không dám một mình ở lại đây cùng tôi?"

Nhìn dáng vẻ trai đẹp quán xuyến việc nhà, còn đeo tạp dề rồi bảo sẽ làm bữa tối cho mình, Trình Ngọc Thư cảm thấy lúc này mình còn may mắn hơn trúng vé số độc đắc. Để tránh bản thân sẽ chảy máu mũi làm ra hành vi sai trái, cậu vội gật đầu ôm lấy đống quần áo: "Tôi biết rồi, anh trai cứ nấu ăn của anh, em tắm nhanh lắm không tốn nhiều nước của anh đâu."

Thấy dáng vẻ hớn hở chạy mất của cậu bạn nhỏ, Văn Hoà chật lưỡi một cái, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thú vị.

Nói là nhanh thôi, nhưng đến khi nồi canh sắp nấu xong mà Trình Ngọc Thư vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Vừa rồi Trình Ngọc Thư còn nghĩ mặc quần áo cũ của anh đẹp trai thì có làm sao, cho đến khi nhìn thấy chiếc quần lót tứ giác lớn hơn mình vài cỡ kia thì cậu mới hiểu ra cái "đồ mới" và nụ cười nhếch môi của Văn Hoà là có ý gì.

Nhây nhớt háo sắc là thế nhưng năm nay Trình Ngọc Thư còn chưa đến hai mươi tuổi, đến miệng còn chưa được hôn ai, nhìn một cái quần lót thôi đã đủ để cậu liên tưởng bao nhiêu là thứ, ngượng đến nổi mặt đỏ bừng hết cả lên.

Thứ này tuyệt đối không thể mặc được, cậu liếc mắt nhìn nó một cái rồi cắn răng mặc lại chiếc quần lót bé xinh thân yêu của mình. Sau khi thay xong quần áo thì cậu lấy nước lạnh vỗ vỗ lên mặt vài cái cho bớt nóng, sau đó tự cho là thản nhiên, cầm cái quần lót kia lên xếp lại bỏ vào túi quần rồi mới đi ra ngoài.

Văn Hoà đã chuẩn bị xong bàn cơm, lúc đang cởi tạp dề thì Trình Ngọc Thư mới ló mặt ra. Thấy cậu đi đến, anh kéo tay người ta lại, đặt cậu bạn nhỏ ngồi lên sô pha rồi lấy hòm thuốc gia đình bên dưới kệ bàn ra.

"Ngồi yên một lát, không vội."

Đầu tiên là sát trùng bằng cồn Iod, thấy tăm bông dính vào thứ nước đỏ đỏ nâu nâu kia, Trình Ngọc Thư sợ đau mà rụt hết hai chân lên: "Không... vết thương không chảy máu nữa, tôi thấy không cần phải... Á."

Văn Hoà tóm lấy mắc cá chân của cậu: "Ngồi yên đó, không bôi thuốc sẽ để lại sẹo đấy."

Nghe thế Trình Ngọc Thư cứng đờ, nhắm mắt cắn răng để anh giúp mình xử lý vết thương. Sau khi dán cố định băng gạc bằng băng keo y tế, cậu mới hé mắt trộm quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Văn Hoà.

"Có khi nào sẽ để lại sẹo thật không..." Cậu nhìn cặp dò trắng nõn bị băng lại còn có vài vết bầm xanh tím, nhịn không được mếu máo.

Cậu chàng này vừa nhìn là biết từ nhỏ chưa từng phải chịu khổ, da thịt non mịn ngỡ là có thể véo ra nước. Nếu không phải thấy vẻ hoảng sợ chạy thụt mạng của cậu, anh còn tưởng cậu là cậu chủ con nhà giàu vì ngang bướng nên bỏ nhà ra đi cơ đấy.

Thấy Văn Hoà không tỏ vẻ gì là thương tiếc, Trình Ngọc Thư thu lại vẻ mặt đáng thương của mình, xum xoe tỏ vẻ: "Cảm ơn anh Văn Hoà, anh vất vả từ nãy đến giờ có phải đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn cơm thôi, cơm canh còn đang nóng hôi hổi, ăn nóng mới ngon."

Liếc mắt nhìn cậu trai mới giây trước vẫn mếu máo giây sau đã xoẹt một cái đổi sắc mặt, Văn Hoà cảm thấy mình đã hiểu thêm một chút về thái độ làm người của nhóc háo sắc.

Khiến Trình Ngọc Thư ngạc nhiên là đồ ăn do anh đẹp trai độc thân sống một mình nấu không thua kém gì dì Vương đầu bếp nhà cậu. Đến cả tướng ăn của anh cũng rất đẹp, không vội vàng hấp tấp nhưng cũng không có vẻ lười nhác.

Nhìn vóc dáng và đống cơ bắp đó mà xem, rốt cuộc là ăn uống và vận động thế nào mới luyện ra được cơ chứ. So với cơ thể thon gọn trắng mềm vô hại (nhưng vẫn đẹp) của cậu thì có thể nói là khác biệt một trời một vực.

Sau khi dùng bữa xong, Trình Ngọc Thư vội tranh rửa bát, cậu không thể thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng trong nhà người khác được.

Dù động tác có chút lạ, tốc độ cũng chậm gấp đôi gấp ba người khác, nhưng may là cậu không làm vỡ bất kỳ món đồ nào trong căn bếp nhỏ của Văn Hoà cả. Suốt quá trình anh đứng một bên vừa bấm điện thoại thi thoảng lại quan sát cậu, đáy mắt hiện lên chút ý cười.

Khi Trình Ngọc Thư tráng nước xong thì anh hỗ trợ úp vào kệ đựng, thấy thế thì cậu cười tủm tỉm trong lòng: Ôi bạn nhỏ xinh đẹp đáng yêu nào mà ánh mắt còn tốt như vậy cơ chứ, lần đầu tiên nhìn trúng một người đã chất lượng thế này, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ôi chao ~.

Sau khi lau tay, Văn Hoà mở cửa tủ lấy ra hai gói khoai tây, đưa cho cậu bạn nhỏ một gói rồi kéo cậu ra phòng khách ngồi xem tin tức: "Nếu cậu thấy mệt thì đi ngủ trước đi, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới có ở kệ đồ cạnh phòng tắm đấy."

Lúc này Trình Ngọc Thư mới nhận ra một vấn đề mà mình đã vô tình bỏ sót, đó là tối nay cậu... ngủ ở đâu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro