Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bạn nhỏ bỏ nhà ra đi

Chương 1: Bạn nhỏ bỏ nhà ra đi

Trong căn phòng nhá nhem, hai người đang quấn lấy nhau làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó. Tiếng môi lưỡi nhớp nháp quấn quýt bên nhau, hai cơ thể trần trụi tiếp xúc lẫn nhau càng làm không khí thêm nóng bỏng.

Bọn họ không biết trong một góc phòng nơi ánh đèn không chiếu đến, có một bóng dáng xám xịt lơ lững ở đó, đôi mắt của tên đó đang dần dần chuyển sang màu đỏ, ánh mắt chứa đầy hận thù liếc nhìn hai người vẫn mải mê đắm chìm vào nhau kia.

---

Mặt trời sắp xuống núi, Văn Hoà một tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn mình, một tay xách túi ni lông đựng đầy rau dưa thịt cá, anh đang trên đường về nhà tự thưởng cho mình một bữa tối ngon miệng sau một ngày làm việc vất vả.

Đột nhiên, lúc anh không chú ý, một người từ trong hẻm chạy ra va vào người anh. Có lẽ vì chênh lệch thể chất, dù bị đâm sầm vào người thì Văn Hoà chỉ bị đẩy lùi về sau một bước, còn đối phương không may ngã ra đất, kêu lên "oái" một tiếng rõ to.

Trình Ngọc Thư ngã ngồi dưới đất, giày thì rơi mất một bên đế, ống quần thì dính đầy bụi bẩn. Cậu bị té đến trầy xước cả chân, máu bắt đầu rỉ ra thấm qua lớp quần nhạt màu trông có chút đáng sợ.

Dáng vẻ chật vật như thế nhưng vẫn không che được vẻ ngoài xinh đẹp cùng với ánh mắt linh động như biết nói của cậu. Văn Hoà lấy lại tinh thần thì cất điện thoại vào túi quần, sao đó chống tay lên đầu gối cúi xuống đối diện với cậu trai: "Này, cậu đụng trúng tôi rồi, phải xin lỗi chứ?"

"A?" Trình Ngọc Thư có chút cạn lời với anh trai trước mặt, nhưng không đợi cậu kịp mở miệng vàng lời ngọc ra chế giễu anh, phía trong hẻm vang lên tiếng bước chân như thể có một đám người sắp đuổi đến.

Thấy tình hình nguy cấp, Trình Ngọc Thư vội níu tay Văn Hoà đứng lên, tỏ vẻ đáng thương nói: "Xin lỗi nha anh đẹp trai, có thể giúp tôi trốn được không? Tôi sắp đứt hơi rồi, không chạy nổi nữa."

Nhìn thấy ánh mắt long lanh ngấn nước (ở đây thêm vào 7749 cái filter trái tim long lanh lóng lánh) của cậu trai, Văn Hoà suy nghĩ nửa giây rồi đưa túi đồ ăn đang cầm cho cậu, không thèm nói trước mà bất ngờ vòng tay qua hai chân người ta, bế bổng con người còn đang tròn mắt kia lên rồi chạy đi.

Đây là khu vực sinh sống của Văn Hoà, anh quen thuộc từng nẻo đường đến mức nhắm mắt vẫn có thể đi được, chỉ tốn dăm ba phút đã hoàn toàn bỏ lại đám người vẫn chưa kịp thấy mặt kia.

Đến khi được thả xuống đất, Trình Ngọc Thư vẫn còn chưa dám tin vào mắt mình. Dù cậu không được cao lắm (1m65), dù cậu có hơi nhẹ cân (48kg), thì hắn cũng không thể nào bế cậu như bế em bé chạy bộ suốt mấy phút liền mà chỉ hơi hơi thở dốc được, sức khoẻ quái gì thế này?

Đúng lúc này, đèn ở khắp các nơi được bật lên, trùng hợp là sau lưng Văn Hoà có một bóng đèn, bởi vì cách biệt hình thể nên Trình Ngọc Thư hoàn toàn bị bao phủ dưới bóng dáng của người trước mặt, cậu ngước đầu lên nhìn thấy vẻ mặt không mấy để tâm của anh, tim bỗng hẫng một nhịp.

"Đưa đây."

"Hả? Cái gì cơ?" Trình Ngọc Thư giật mình, chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn lâu thêm nữa.

"Túi đồ ăn của tôi." Văn Hoà cau mày giơ tay ra, trong lòng không khỏi cảm thấy mình vừa làm chuyện không đâu.

"A đây." Cậu định đưa túi đồ ăn cho Văn Hoà thì chợt ngừng lại, sau đó đặt tay mình vào bàn tay đang giơ ra của anh, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Anh đẹp trai ơi, anh có thiếu bạn trai... à không, bạn cùng phòng không?"

"Tôi có thể làm việc nhà, hỗ trợ chế biến thức ăn, nói chuyện tâm sự với anh, tôi còn biết... còn biết..." Trình Ngọc Thư vắt óc, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ hòng tìm được chỗ ở cho các thân thể nhỏ bé yếu đuối này của mình.

Văn Hoà vội rút tay về, giơ tay vuốt cằm nhưng thực chất là để che giấu khoé môi đang giơ lên của mình. Cậu trai trước mặt này đúng là dở hơi quá xá, nhưng hắn lại chẳng nỡ nói ra lời từ chối với gương mặt và đôi mắt long lanh kia: "Tôi không biết gì về cậu cả, vừa rồi cậu còn bị người ta đuổi bắt, nhỡ đâu cậu là thành phần bất hảo hoặc là tội phạm lừa đảo tống tiền thì sao?"

"Không không!" Trình Ngọc Thư vội lắc đầu: "Tôi không phải người xấu, tên tôi là Ngọc Thư, Ngọc mang nghĩa quý giá, thư trong thư pháp."

"Còn bọn người vừa rồi là sao?"

Trình Ngọc Thư cắn răng cúi đầu, ánh mắt liếc trái liếc phải, sau đó ra vẻ ấm ức nghẹn ngào nói: "Ba tôi vay tiền đánh bạc, bị bọn đòi nợ đến tìm nhưng không có tiền trả, vì bọn chúng thấy tôi xinh đẹp đáng yêu nên muốn bắt tôi để gán nợ."

(Ba Trình ở nhà đang nóng ruột chờ tin tức thằng con trai thì bỗng nhịn không được hắt xì một phát.)

"Tôi không thể chấp nhận cuộc đời của mình cứ như vậy mà chấm dứt được, tôi còn tương lai ở phía trước, tôi còn ước mơ của mình... Tôi không muốn phải chấp nhận số phận của mình bị người khác định đoạt!" Nói đến câu cuối cùng, đó là những lời thật lòng của cậu, thế nên Trình Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn thẳng vào Văn Hoà, rặn ra được hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nghe được câu cuối của cậu, Văn Hoà sững sờ ngẩng ra, nhìn gương mặt vì rơi nước mắt mà biến thành mèo hoa của cậu bạn nhỏ, anh giơ tay ra giúp cậu lau đi: "Sao cậu dám mở miệng đòi đi với tôi, không sợ tôi cũng là người xấu muốn làm chuyện đồi bại với cậu giống như bọn họ à?"

Nghe thế thì Trình Ngọc Thư xoắn xuýt liếc nhìn anh, mở miệng nói trong ngại ngùng: "Anh đẹp trai như vậy... À không, anh vừa gặp đã giúp đỡ tôi rồi, người ta nói tâm sinh tướng mà đúng không? Vừa nhìn anh thì tôi đã biết anh là người tốt bụng giàu lòng nhân ái, nhất định sẽ sẵn lòng vươn tay ra giúp đỡ kẻ khốn khó nhỏ yếu đáng thương là tôi đây."

"Phụt – Ha ha!" Văn Hoà cuối cùng không nhịn được nữa mà cười ra tiếng. Còn tâm sinh tướng, tên nhóc háo sắc này thế mà cũng rất biết nói chuyện.

Anh nhân lúc Trình Ngọc Thư không đề phòng thì cướp lại túi đồ ăn trên tay cậu rồi quay đi: "Rất tiếc phải nói với cậu, tôi không phải là người tốt."

Đương lúc Trình Ngọc Thư suýt gào thét trong lòng vì tưởng bản thân bị từ chối, Văn Hoà quay đầu ngoắc ngón tay với cậu: "Tôi tên là Văn Hoà, độc thân, thiếu bạn trai, nếu cậu không biết sợ thì cứ đi theo tôi, hậu quả tự cậu chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro