2. Em mất anh rồi
Vơ lấy chiếc điện thoại cô gọi cho Suga. Tiếng tít đổ một hơi dài nhưng rồi cũng có người nhấc máy
- Y/n à
- Suga oppa, Taehyung có bị sao không ?
Tại sao mọi người lại giấu em? Tại sao lại không nói cho em biết ?
- Bình tĩnh nghe anh nói, chuyện này đã xảy ra được 1 ngày rồi nhưng công ty giờ mới đồng ý đưa tin. Anh nghĩ Taehyung sẽ ổn thôi em đừng quá lo lắng
....
Im lặng ở đầu dây bên cô không còn gì ngoài tiếng nấc đến nghẹn ngào. Bốn ngày, chỉ mới bốn ngày trước anh hứa dù có chuyện gì cũng nói cho cô. Vậy giờ, đồ thất hứa
Ở bên phương trời ấy, anh có biết cô nhớ anh nhiều lắm liệu anh có biết không. Những ngày sau đó cô cố gắng xin nghỉ việc chỉ vì muốn gặp anh nhưng công ty lại có dự án mới nên chẳng thể nào mà nghỉ. Cứ như vậy từ sáng đến tôi quần quật với công việc của mình chẳng con thời gian để nghĩ về anh và chẳng còn nhớ về anh nữa
Ngày 26 tháng 11 năm 20xx
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường của mình. Giờ cô chỉ muốn đáng một giấc. Tiếng chuông điện thoại vang lên là giọng hát của anh. Cô luôn để bài hát của anh làm nhạc chờ. Quá khứ hôm ấy
- Anh đẹp trai gì đó ơi, em lấy nhạc của anh làm nhạc chờ cho máy nè. Như vậy mỗi khi ai gọi đến em sẽ nghe được giọng của anh
- Vậy anh sẽ lấy giọng của cô gái xinh gái gì đó làm nhạc chờ để mỗi khi ai đó gọi đến anh đều được nghe giọng của em
Trở về hiện tại cô cầm lấy điện thoại lên là anh RM có chuyện gì sao ? Nhâc máy lên đầu dây bên kia đã có những tiếng sụt sịt
- Y/n à
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Tae..huyng
- Anh ấy làm sao ạ ?
- Mất rồi
Đùng, điện thoại trong tay cô rơi xuống nền gạch. Taehyung mất rồi, người cô thương nay nay mất rồi, anh ấy mất rồi. Nếu người báo tin là Jimin hoặc Jung Kook cô vẫn còn niềm tin rằng họ chỉ trêu đùa cô thôi còn bây giờ là RM anh vốn không thích nói đùa vả lại không thể lấy mạng người ra để..... Vậy là em mất anh rồi sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro