[2]
"Biến thái biến thái! Khốn nạn! Tại sao ban ngày ban mặt anh lại làm cái trò đồi trụy ấy hả?"
Tư Duệ hét lớn, không ngừng lấy túi xách đập vào người đàn ông phía trước mặt. Mọi người quanh đó thấy ồn ào nên tới xem rất đông. Một bác gái lớn tuổi vội đi đến kéo Tư Duệ lại.
"Trông cũng sáng sủa mà lại đi sàm sỡ phụ nữ như vậy. Thật không đáng mặt nam nhi mà! Cháu gái, cháu có làm sao không?
"Cháu không sao ạ, nhưng bác mau gọi cảnh sát đến đi, cháu không thể để tên lưu manh này thoát khỏi pháp luật được!"
Bạch Sở Tiêu mặt chảy dài như cái bơm. Anh thật sự quá bất lực rồi!
Câu chuyện bắt đầu từ khi sáng nay, khi ông cậu thân yêu đề nghị được chở cháu gái đi làm ngày đầu tiên.
"Thôi cháu xin, nếu để cậu chở đi thì thà cháu ngồi xe bò còn hơn."
Tư Duệ ngồi xuống xỏ đôi Converse màu đen của mình, cười khinh bỉ với Hải Ngâu.
"Con nha đầu này! Hừ, được lắm!" Hải Ngâu tức đỏ mặt, hận không thể đá cho Tư Duệ một phát.
Từ nhỏ tới lớn, Tư Duệ lúc nào cũng ranh ma hơn em gái, không có trò nghịch ngu nào là cô chưa thử. Đỉnh điểm là một lần năm lớp 8, Tư Duệ tự chế thuốc nổ, nghĩ rằng thêm "sản phẩm đường ruột" vào sẽ tăng thêm sức nổ, vội chạy ra trang trại ngựa của hàng xóm. Cuối cùng cũng xúc được một xô đầy, sau đó hăng hái nhét vào thuốc nổ.
Cùng lúc đó, Hải Ngâu vừa đi làm về, tiện ghé qua thăm hai cháu gái một chút. Nhìn thấy Tư Duệ đang lọ mọ ở vườn liền chạy ra. Kết quả chưa đi được năm bước đã bị thứ gì đó bắn tung tóe lên người. Cáu thì đã đành, còn nhìn thấy tác giả đứng ở phía xa chỉ vào mặt mà cười lớn.
"CHU TƯ DUỆ! TA NHỚ MẶT NHÓC RỒI ARG!"
"Cậu trông thật quyến rũ trong mùi hương ấy đấy ha ha ha." Tư Duệ cười đến chảy nước mắt.
Quay trở lại với buổi sáng.
"Hơ, nếu cháu đi làm muộn ngày đầu tiên sẽ bị trừ nửa ngày lương nhé cháu yêu."
Hải Ngâu không thèm nhìn Tư Duệ nữa, lên xe ô tô và nói vọng ra. Sau đó thì phóng vụt đi như một cơn lốc.
What the hell? Đi muộn mà bị trừ hẳn nửa ngày lương? Ôi còn là ngày đầu đi làm nữa! Nhìn theo ông cậu mà cô bĩu môi. Đã thế bà đây đi tàu điện ngầm nhanh hơn!
Nhưng đời đâu như là mơ! Hôm nay là ngày đầu tuần nên mọi người đi làm rất đông. Lên tàu đã chật cứng rồi; nhìn mà muốn khóc! Thế là Tư Duệ phải đứng chen chúc với hàng tá người.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó nhồn nhột ở sau mông liền quay ngoắt mặt lại. Bắt gặp đằng sau là một anh chàng điển trai đang nghe nhạc và lướt điện thoại. Trông không có gì đáng nghi cả. Nghĩ mình nhầm nên cô liền quay đi.
Ô, cái cảm giác đó lại xuất hiện rồi!
Mẹ kiếp! Mới ngày đầu tiên mà bị xúi quẩy thế này rồi à? Tư Duệ quay lại, tặng cho chàng trai phía sau một bạt tai đau người. Đừng nghĩ bà đây đứng yên là chịu trận nhé!
"Ấy..." Sở Tiêu bị choáng một cái, anh liếc nhìn người vừa tát mình.
"Tên bỉ ổi nhà ngươi! Lần sau mà còn như vậy nữa thì chết với bà!"
"???"
Chưa kịp nói xong thì tàu đến nơi. Các hành khách nườm nượp đổ ra nên cả Tư Duệ và Sở Tiêu cũng bị đẩy ra nốt. Thấy người đàn ông biến thái kia đang chuẩn bị đi, Tư Duệ vội chạy tới lấy túi xách đập vào người anh.
"Này! Sao cô lại cho rằng tôi sàm sỡ cô?" Sở Tiêu nhăn mặt, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ mấy cái.
Tư Duệ nhìn Sở Tiêu với một ánh mắt thật hỏi chấm. Ô hay, lưu manh dạo này mặt dày nhỉ? Đã làm rồi còn không chịu nhận cơ. Đúng là diễn viên Hollyshit mà!
"Anh đứng đằng sau tôi còn gì! Hừ, anh là biến thái, muôn đời muôn kiếp!"
"Cứ cho tôi là biến thái đi, nhưng chẳng có tên biến thái nào dám động tới kiểu người đánh đá như cô cả."
"Loại biến thái ăn tạp như anh thì có đấy!" Tư Duệ cau có chỉ thẳng mặt Sở Tiêu.
"Biến... biến thái ăn tạp?"
"Chứ còn gì?"
Sắc mặt của nam nhân dần trở nên khó coi. Khóe miệng anh giật giật hai cái. Từ khi nào mà ta lại bị coi là một loại cặn bã của xã hội vậy? Xúi quẩy quá, cái kiểu con gái đanh đá mồm miệng chua ngoa này đúng là không nên chấp nhặt!
"Tạm thời, bỏ qua cho cô. Hôm nay tôi có cuộc phẫu thuật gấp."
Nói xong, Sở Tiêu chuẩn bị quay bước rời đi thì Tư Duệ đã chộp lấy cánh tay rắn chắc của anh lại.
Muốn bỏ trốn hả? Đâu có dễ! Còn bày đặt có việc, chiêu này xưa rồi!
"Tính sờ mó tôi rồi muốn bỏ đi sao?" Tư Duệ liếc nhìn anh.
"Sao? Muốn sờ lại tôi để hòa nhau à? Cứ tự nhiên nếu cô muốn."
Ôi! Trên đời này thật sự còn có kiểu người trơ trẽn đến mức này à?
"Cái túi của cô cà vào quần đấy. Chứ kiểu người như cô, có cho tiền tôi cũng không thèm động vào. Nhìn xem, túi cô dính toàn bơ đấy."
Tư Duệ giật mình, vội cầm túi xách lên nhìn.
Thôi xong rồi!
Sáng nay cô lỡ ném túi lên bánh mì của mẹ rồi chạy vội đi làm. Mọi người thấy chuyện không có gì to tát vội tản đi. Cả bác gái khi nãy cũng vậy, vỗ vai Sở Tiêu nói vài câu xin lỗi rồi cũng rời đi nốt.
"Hừ, anh có nhất thiết phải nói rõ như vậy cho cả bàn dân thiên hạ nghe không hả?"
"Tại cô nhất quyết đổ oan cho tôi còn gì. Mà vì cái túi trẻ con của cô mà áo tôi mới mua cũng dính bơ rồi đây."
Nói đoạn, Sở Tiêu kéo vạt áo sơ mi ra, để lộ một khoảng màu vàng, nhớt nhớt. Nhưng anh cũng không bắt đền gì cô cả, chỉ bảo cô lần sau đừng hấp tấp rồi chạy thật nhanh đi.
Thấy mình đổ oan cho người lạ, Tư Duệ xấu hổ muốn độn thổ. Cô vội chạy theo Sở Tiêu.
"Anh gì ơi, tôi xin lỗi! Cho tôi xin số, xin số để mời anh đi..."
Chạy đến đứt hơi mới nắm được áo của anh ấy, cô thở hổn hển. Giật giật áo Sở Tiêu mà gào một hơi cho đã. Khiếp, người gì đâu mà chạy nhanh hơn cả gió!
"Cho tôi xin số, tôi mời anh ăn một bữa."
"Cậu trễ làm 10 phút rồi đấy, bác sĩ Bạch."
Ô! Giọng nói này? Tư Duệ vội ngẩng mặt lên. Vãi! Cô đang đứng trước sảnh lớn của bệnh viện, xung quanh bác sĩ và y tá nhìn chẳm chằm vào cô; bao gồm cả anh trai hồi nãy và... cậu?
"Xin lỗi giám đốc, cháu có chút việc nên đến hơi muộn ạ." - quay ra sau nói với cô gái đang đứng ngây ngốc - "Hừ, theo đuổi tôi bằng kiểu mặt dày thế này không hiệu quả đâu."
Cảnh tượng đầy mùi drama diễn ra trước sảnh bệnh viện. Đám đông bắt đầu bàn tán xì xào.
"Ôi vãi, thích bác sĩ Bạch tới mức đuổi theo đến bệnh viện để xin số luôn kìa."
"Anh ấy thật có sức hút, khiến bao cô gái điên đảo. A chết mất thôi."
"Chu Tư Duệ, mới ngày đầu đi làm mà đã tới trễ! Trừ nửa tuần lương!"
Hải Ngâu quát vào mặt cháu gái. Có dịp làm cô xấu hổ rồi ha ha. Tất nhiên không quên quát mọi người - "Việc của các người hả? Mau đi làm ngay!"
Trừ nửa tuần lương? Tư bản giết người à?
Tư Duệ như mất hồn, đứng như trời trồng nhìn ông cậu đang nhe răng ra cười.
"Ha ha, còn ngây người làm gì nữa! Đáng đời lắm cháu gái. Mau đi làm việc ngay!"
Nói xong, anh cũng thư thái rời đi, để mặc Tư Duệ đang loading bộ não giữa sảnh bệnh viện.
"Ôi mẹ ơi. Sáng nay hình như mình bước chân trái ra khỏi nhà rồi." Xém thì Tư Duệ ngất xỉu.
Tiểu An đi theo sự chỉ đạo của giám đốc Tô, trở thành người hướng dẫn và giới thiệu mọi thứ cho Tư Duệ. Cô nhóc là điều dưỡng mới ra trường, kết quả thực tập rất tốt nên được vào làm thẳng tại bệnh viện.
"Chị Chu, phòng làm việc của chị ở đây, cạnh khoa ngoại luôn nhé."
Tiểu An mở cửa phòng làm việc cho Tư Duệ, đẩy cô vào phòng.
"Nếu có chuyện gì chị cần hỏi thì gọi cho em nhé! Em tên Tiểu An, rất vui khi được gặp chị."
Tiểu An chìa tay ra, cười hớn hở với Tư Duệ.
Cô cũng cười lại, vui vẻ bắt tay cô nhóc dễ thương trước mặt. Sau đó thì Tiểu An cũng rời đi làm việc. Ngồi một lúc thì cũng đã đến giờ trưa, Tư Duệ vừa ra khỏi cửa để đi ăn trưa thì đúng là oan gia!
"Không phải thích tôi quá nên mới đòi đến cạnh khoa của tôi đấy nhé, bác sĩ 'Bơ vàng'!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro