Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69 : Hội Ngộ Tại Xaknia

___________________________________________________________

Sau khi đưa Jessica về an toàn, cả nhóm tập trung tại một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng Xaknia. Ánh nến bập bùng hắt lên những gương mặt lo lắng, mỗi người đều mang trong lòng hàng tá câu hỏi chưa lời giải đáp.

Jessica vẫn trong trạng thái trẻ con, nằm thiêm thiếp trên giường. Những vết thương trên cơ thể đã được băng bó kỹ càng, nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. Kael không rời mắt khỏi cô, ánh mắt pha trộn giữa lo lắng và hối hận.

Elyas đặt một tách trà nóng xuống bàn, phá tan sự im lặng:
"Chúng ta không thể để mọi chuyện như thế này mãi. Ai đó cần phải giải thích. Lirien, cậu biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không?"

Lirien, người ngồi cách xa mọi người, ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc:
"Phải, tôi biết. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải để cô ấy tỉnh lại. Chỉ có Jessica mới quyết định được chúng ta nên làm gì tiếp theo."

Noctis nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng:
"Cậu nghiêm túc đấy à? Chúng ta suýt mất mạng vì những thứ quái vật kia, và giờ lại phải chờ cô ấy? Thật nực cười."

Darios xen vào với nụ cười trấn an:
"Thôi nào, Noctis. Cậu phải công nhận là Jessica rất giỏi, phải không? Nếu không có cô ấy, tất cả chúng ta đều đã thành bữa tối cho lũ quái vật rồi."

Noctis định phản bác, nhưng ánh mắt của Kael khiến cậu ngậm miệng. Kael cất giọng, trầm nhưng đầy uy lực:
"Dừng lại đi. Không có chỗ cho mâu thuẫn ở đây. Chúng ta còn cần nhau để sống sót."

Lirien thở dài, đứng dậy và bước đến bên giường của Jessica. Anh cúi xuống, khẽ đặt tay lên trán cô, giọng thì thầm:
"Em vẫn cứng đầu như ngày nào, phải không? Chịu đựng mọi thứ một mình..."

Jessica cựa mình, đôi mắt xanh pha lẫn mệt mỏi mở ra. Cả nhóm lập tức vây quanh, những câu hỏi dồn dập đến mức cô phải giơ tay lên ra hiệu:
"Đợi đã... từ từ thôi..." – Giọng nói của cô yếu ớt nhưng vẫn giữ được vẻ trêu chọc quen thuộc.

Kael khẽ gật đầu:
"Jessica, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Những chuyện khác có thể để sau."

Nhưng Jessica lại lắc đầu:
"Không. Chúng ta không có nhiều thời gian. Lũ quái vật không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở đây. Chúng được gửi đến. Và tôi biết ai đứng sau chuyện này."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về cô. Jessica hít một hơi sâu, rồi cất giọng dứt khoát:
"Chúng ta cần chấm dứt tất cả... tại nơi bắt đầu."

Câu nói của cô khiến bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Đôi mắt Lirien lóe lên một tia sáng, như thể anh đã đoán được điều mà Jessica định nói.

"Celestalis?" Lirien hỏi, giọng khẽ rung lên.

Jessica gật đầu:
"Phải. Chúng ta phải quay lại đó."

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro