Chap 62 : Lời Thề Bảo Vệ Mèo Nhỏ
____________________________________________________________
Elyas và Noctis trở về vào rạng sáng, khuôn mặt họ ánh lên sự mệt mỏi nhưng trong tay lại mang theo một lọ chất lỏng màu xanh lam nhạt.
"Tìm được thứ này ở nơi kẻ tấn công để lại." Noctis đặt lọ thuốc lên bàn, giọng nói lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Jessica đang nằm yếu ớt trên giường.
"Đây là chất giải độc sao?" Zane nhanh chóng tiến tới kiểm tra. "Không có gì đảm bảo đây là thứ đúng. Nếu dùng sai, tình trạng của Jessica có thể tệ hơn."
Elyas lên tiếng, giọng chắc nịch, "Không còn thời gian để nghi ngờ. Chúng ta phải thử."
Kael đứng gần Jessica, ánh mắt nghiêm nghị. "Chỉ cần có hy vọng, tôi sẽ không ngần ngại." Anh cúi xuống, nắm chặt tay Jessica, thì thầm. "Cô phải mạnh mẽ, như mọi khi."
.
.
Khi chất giải độc được đưa vào cơ thể Jessica, cả nhóm nín thở, hồi hộp chờ phản ứng. Jessica khẽ cau mày, hơi thở bắt đầu đều đặn hơn, và màu sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần trở lại.
"Cô ấy ổn hơn rồi." Zane thở phào nhẹ nhõm.
Darios mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Jessica. "Cô nhóc phiền phức này, làm chúng ta lo lắng quá đi mất."
.
.
Vài giờ sau, Jessica tỉnh dậy, đôi mắt to tròn đáng yêu mở ra, nhìn quanh. "Mọi người... sao nhìn tôi như thế?"
Lorian cười lớn, khoanh tay trước ngực. "Nhìn xem ai đã khiến cả đội phải bận rộn cả đêm nào."
Jessica xấu hổ, hai má ửng đỏ. "Tôi đâu muốn thế! Là mấy người kia đầu độc tôi cơ mà!"
Noctis nhún vai, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Dù vậy, cô vẫn khiến chúng tôi gần như phát điên. Lần sau, cẩn thận hơn một chút đi."
Kael bỗng nhiên cất giọng trầm, đầy uy quyền. "Nếu lần sau cô lại tự ý hành động và gặp nguy hiểm, tôi sẽ không để yên đâu."
Jessica tròn mắt nhìn Kael, rồi bật cười khẽ. "Được rồi, tôi hứa."
.
.
Mặc dù đã hồi phục, Jessica vẫn chưa hoàn toàn lấy lại năng lượng. Cả nhóm quyết định ở lại khu vực an toàn một ngày để nghỉ ngơi.
Buổi tối, cả đội lại lục đục xoay quanh việc... ai sẽ được ngủ cạnh Jessica.
"Tôi đã chăm sóc cô ấy cả ngày, tôi nghĩ mình xứng đáng." Kael nói dứt khoát, đôi mắt nghiêm nghị không cho phép phản đối.
"Tôi tìm được thuốc giải, chắc chắn là tôi." Elyas chen vào, không chịu thua.
"Thôi nào, mọi người." Darios cười lớn, "Tôi mới là người đáng tin cậy nhất. Hơn nữa, Jessica thích sự dịu dàng của tôi mà, đúng không?"
Jessica nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, vội vàng giơ tay. "Dừng lại! Tôi không cần ai cả!"
Zane lặng lẽ rót nước, nhếch môi nói nhỏ, "Cuối cùng thì cũng vẫn là một cuộc chiến tranh giành mà thôi."
.
.
Khi màn đêm buông xuống, Jessica, vẫn trong dạng trẻ con, quyết định tự chọn... và bất ngờ bế gối đi đến bên Lorian, người từ đầu đến cuối im lặng ngồi đọc sách.
"Anh chẳng nói gì cả, nên tôi nghĩ ngủ cạnh anh sẽ yên tĩnh nhất." Jessica bẽn lẽn nói.
Cả đội đứng hình.
"Cô thật sự... chọn Lorian?" Elyas bật ra.
Lorian chỉ nhướng mày, cất quyển sách xuống, rồi bế Jessica lên đặt lên giường một cách gọn gàng. "Ngủ đi. Tôi sẽ không làm phiền cô."
Kael, Noctis, Elyas, và Darios nhìn nhau, như thể vừa thua trong một trận chiến quan trọng.
"Một ngày nào đó..." Kael lầm bầm. "Tôi sẽ thắng."
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro