Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56 : Jessica, Bé Mèo Nhỏ Khóc Rồi!

__________________________________________________________

Tình huống đột ngột chuyển sang một màn hỗn loạn vui nhộn khi nhóm quay lại trêu chọc Jessica quá mức. Các thành viên liên tục phát những lời chọc ghẹo và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, khiến Jessica chỉ biết đỏ mặt, không biết nên làm gì cho phải.

"Tôi... tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà!" Jessica bĩu môi, cố gắng không để mình quá xấu hổ, nhưng càng nói càng thấy càng bị trêu chọc nhiều hơn.

Đột nhiên, một tiếng "hức... hức..." vang lên, khiến mọi người quay phắt lại.

Jessica đang khóc. Không phải khóc vì đau đớn hay tức giận, mà là khóc vì xấu hổ, bởi vì mọi người cứ nhìn mình như thể cô là một đứa trẻ chưa biết tự chăm sóc bản thân.

Nhìn thấy Jessica nước mắt lưng tròng, các thành viên lập tức giật mình. Họ cứ nghĩ rằng mình chỉ đang đùa giỡn một chút thôi, nhưng hóa ra lại khiến cô bé cảm thấy buồn bã như vậy.

"Jessica!" Kael chạy tới, giọng lo lắng và hoảng hốt. "Đừng khóc... Chúng tôi không có ý làm cậu buồn."

"Không phải vậy đâu!" Lorian cũng nhanh chóng đến bên cô, vỗ vỗ lưng cô an ủi. "Chỉ là chúng tôi muốn bảo vệ cậu thôi mà, chẳng phải cậu rất đáng yêu sao?"

Tuy nhiên, Jessica vẫn tiếp tục nức nở, mắt đỏ lên như một bé mèo nhỏ tội nghiệp, khiến mọi người không biết phải làm gì.

Elyas nhìn cảnh này với một nụ cười nhẹ, bước lại gần và cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu cô. "Thật sự là... em còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng đấy."

Darios đứng bên cạnh, buồn cười nhưng vẫn không kìm được sự nhẹ nhàng. "Thôi nào, cô bé, không có gì đâu. Chúng tôi chỉ muốn quan tâm chút thôi mà. Đừng làm bộ nữa nhé."

Noctis bước tới, nhẹ nhàng chạm vào vai Jessica. "Xin lỗi... Không phải chúng tôi muốn làm em khóc."

Jessica ngước lên nhìn họ, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng lần này, cô không nói gì nữa. Chỉ là đôi môi cô nhếch lên một chút, nhìn như muốn cười nhưng lại không thể.

"Được rồi... Cám ơn... Nhưng đừng có trêu tôi nữa nha." Cô lau mắt, giọng nhẹ bẫng.

Mọi người nhìn nhau một lúc, rồi bật cười. Tuy nhiên, những cái nhìn và cử chỉ bảo vệ vẫn không hề giảm đi.

"Thôi nào, đừng khóc nữa mà," Elyas cười nhẹ. "Thật là một bé mèo đáng yêu."

"Vậy thì... sau này tôi đi đâu cũng phải có người đi theo bảo vệ sao?" Jessica trêu lại, nhìn họ với ánh mắt ngây thơ.

"Chắc chắn rồi, bé mèo nhỏ." Kael gật đầu chắc chắn, ánh mắt đầy yêu thương.

Cả nhóm cười vang, lúc này không ai có thể nghiêm túc nổi. Và Jessica, dù vẫn hơi đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhận được sự chăm sóc đầy yêu thương của mọi người.

"Chắc chắn tôi sẽ không đi lạc nữa..." Jessica thì thầm, mỉm cười với họ, dù nước mắt vẫn còn lấm tấm.

"Vậy là tốt rồi," Darios nói, ánh mắt đùa nghịch. "Nhưng mà, có ai đó vẫn chưa buông tha cho em đâu nhỉ?"

Nhóm lại cười ầm lên, khiến bầu không khí dịu lại hoàn toàn, và Jessica cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết.

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro