Chap 36 : Cuộc tranh giành sự chú ý của Jessica
____________________________________________________________
Khi cả nhóm tiến sâu vào Noctara, cuộc căng thẳng giữa Kael và Noctis ngày càng trở nên khó chịu. Dù biết là không an toàn, cả hai vẫn không thể rời mắt khỏi Jessica.
Đột nhiên, một con sinh vật ánh sáng xuất hiện, gây sự chú ý của nhóm. Đó là một sinh vật kỳ lạ với bộ lông phát sáng, giống như một con thỏ khổng lồ. Nó nhảy ra từ bóng tối, ngay lập tức khiến Jessica phải chú ý.
"Noctis, đừng lại gần nó!" Kael quát lớn, bước tới chắn trước mặt Jessica.
Noctis nhún vai, một tay đưa ra như để bảo vệ Jessica. "Có vẻ tôi sẽ phải giữ Jessica lại, nhỉ?"
Jessica nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười rồi bước tới. "Cám ơn, nhưng tôi có thể tự xử lý."
Cô đưa tay về phía con sinh vật và khẽ chạm vào đầu nó. Sinh vật ánh sáng lập tức quấn quanh tay cô, phát ra âm thanh vui vẻ như thể đã nhận ra một người quen.
"Làm tốt lắm, Jessica," Elyas lên tiếng, nhẹ nhàng khen ngợi. Nhưng anh chỉ vừa dứt lời thì Kael và Noctis đã đồng loạt quay lại nhìn nhau, hai người đều có vẻ như không hài lòng.
Kael không thể kiềm chế, trừng mắt nhìn Noctis. "Cậu làm gì ở đây thế? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?"
Noctis nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch. "Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy."
Jessica nhìn cả hai người, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. "Cảm ơn các cậu đã quan tâm. Nhưng tôi không cần phải ai bảo vệ đâu. Tôi đủ mạnh rồi."
Noctis và Kael đồng loạt đưa mắt về phía Jessica, vẻ mặt bất ngờ. "Vậy... cô có muốn chúng tôi bảo vệ không?" Kael lên tiếng, không giấu nổi chút lo lắng trong giọng nói.
"Chỉ khi các cậu không làm tôi phát điên thôi," Jessica đáp, nhưng nụ cười nhẹ nhàng của cô lại khiến không khí dịu đi phần nào.
.
.
.
Khi nhóm tiếp tục hành trình, Noctis và Kael đều cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của Jessica. Noctis luôn có những câu nói trêu chọc, nhưng Kael lại chẳng chịu thua, đôi khi lại cố gắng làm người bảo vệ ít nói, lạnh lùng nhưng chẳng thiếu sự chăm sóc.
Tới giờ nghỉ trưa, cả nhóm ngồi xuống ăn. Jessica nhướn mắt khi nhìn thấy Noctis cố tình ngồi gần cô, trong khi Kael ngồi cách đó không xa nhưng đôi mắt không rời khỏi cô.
"Khi nào hai người mới chịu dừng lại?" Jessica thở dài, không nhịn được cười.
Noctis nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. "Chỉ là bảo vệ cô thôi mà. Tôi nghĩ tôi làm rất tốt."
"Vậy thì tôi sẽ kiểm tra xem có phải là 'bảo vệ' không," Jessica đáp, đưa tay ra bắt lấy miếng bánh mà Noctis đang ăn.
Noctis chớp mắt, ngạc nhiên. "Cô đang làm gì thế?"
"Lấy lại những gì thuộc về mình." Jessica nở nụ cười xảo quyệt, trêu chọc anh.
Nhưng không ngờ, Kael lại lên tiếng từ phía sau. "Jessica, không phải cái đó không phải của cô."
Jessica quay lại nhìn Kael, thắc mắc. "Cái gì cơ?"
Kael nở một nụ cười ngắn, đầy thách thức. "Cái anh ta đang ăn đấy. Tôi nghĩ nếu cô muốn, tôi có thể đổi cho cô một miếng bánh khác. Nó sẽ ngon hơn."
"Thật sao?" Jessica hỏi lại, giọng đầy hứng thú.
Noctis nhìn hai người họ, một cơn ghen bỗng chốc dâng lên trong lồng ngực. "Các cậu biết là tôi rất sẵn sàng chia sẻ đấy."
Kael chỉ đơn giản nhún vai. "Cô ấy là người quyết định, không phải anh."
Jessica nhìn hai người, rồi bất chợt bật cười. "Thật là vớ vẩn. Các cậu phải biết là tôi có thể tự ăn hết đống này mà không cần ai chia sẻ."
Cả nhóm im lặng một lúc, rồi cả Kael và Noctis đều nhìn nhau, ánh mắt có chút thất bại nhưng lại chẳng thể từ bỏ.
Jessica bật cười thật to, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô lắc đầu. "Thôi đi, đừng ghen nữa. Cả hai các cậu đều là những người bảo vệ rất tốt."
Kael và Noctis nhìn nhau một lúc, rồi Noctis mỉm cười. "Thế có vẻ như chúng ta vẫn còn cơ hội?"
Jessica chỉ mỉm cười, ánh mắt của cô như nói lên tất cả.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro