Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 : Khám phá Noctara

__________________________________________________________

Khi họ bước sâu vào thành phố, Noctara dần hiện lên vẻ huyền bí và kỳ lạ của mình. Những ngọn lửa kỳ bí không chỉ là nguồn sáng mà dường như còn mang theo linh hồn của quá khứ, đôi lúc nhảy múa, đôi lúc thì thầm những âm thanh khó hiểu.

Jessica dừng lại trước một ngọn lửa màu xanh lam đang cháy lơ lửng trên không. Cô nghiêng đầu, đôi mắt hai màu lóe lên sự tò mò. "Thứ này... sống à?"

"Không phải lửa thường đâu," Elyas trả lời, bước tới gần. "Chúng có thể là linh hồn, hoặc là những mảnh ký ức bị mắc kẹt."

"Như cậu?" Jessica nói, nửa đùa nửa thật.

Elyas nhướng mày. "Nếu tôi là một ngọn lửa, có lẽ tôi sẽ cháy rực hơn nhiều."

Noctis chen vào giữa họ, cười nửa miệng. "Nếu cô muốn biết lửa thế nào thì để tôi đốt thử xem."

Jessica liếc anh, giọng đầy mỉa mai. "Tôi sợ cậu sẽ tự cháy trước khi làm được điều đó."

.

.

.

Kael, vẫn đi ở phía trước, quay lại nhìn cả nhóm. "Chúng ta không đến đây để cãi nhau. Tập trung đi. Nơi này không an toàn."

Noctis huých nhẹ Jessica, thì thầm đủ để Kael nghe rõ. "Cậu thấy anh ta luôn như vậy không? Nghiêm túc một cách không cần thiết."

Jessica khẽ cười, nhưng không đáp. Cô quay sang Kael, đang nhíu mày với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Tôi không đùa," Kael nói, giọng trầm hơn. "Ở đây có thứ gì đó... không đúng."

"Chắc chắn là không đúng rồi," Lirien lên tiếng từ phía sau. "Tôi cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."

Jessica khẽ rùng mình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Thế thì chúng ta càng cần di chuyển nhanh hơn."

.

.

.

Tối hôm đó, họ tìm thấy một góc hẻo lánh trong thành phố để nghỉ ngơi. Dù Elyas đã tạo một ngọn lửa nhỏ để giữ ấm, ánh sáng từ nó chỉ đủ để làm mờ đi bóng tối xung quanh.

Jessica ngồi tựa vào bức tường, cố gắng giữ tỉnh táo. Noctis ngồi cạnh cô, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Cậu không định ngủ sao?" Noctis hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn thường lệ.

"Không phải lúc này," Jessica đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra bóng tối.

Noctis nở nụ cười ranh mãnh, cúi sát lại gần hơn. "Thế thì để tôi trông chừng cậu ngủ. Chúng ta là đồng đội mà, phải không?"

Kael, đang ngồi không xa, lập tức quay lại, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Noctis. "Cậu nên giữ khoảng cách. Jessica cần nghỉ ngơi, không phải bị làm phiền."

Noctis nhún vai, không chút nao núng. "Ghen à?"

Kael siết chặt tay, nhưng Jessica ngăn lại bằng một cái liếc mắt. "Cả hai cậu làm ơn bớt ồn đi. Tôi đang cố tập trung."

"Vậy để tôi ở đây bảo vệ cậu," Noctis tiếp tục, trượt lại gần hơn, bất chấp ánh mắt đằng đằng sát khí từ Kael.

Jessica thở dài, đưa tay đẩy Noctis ra xa. "Đừng làm tôi phát bực, Noctis."

Noctis cười khẽ, lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý trêu đùa.

.

.

.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục hành trình vào sâu trong Noctara. Nhưng lần này, sự căng thẳng giữa Noctis và Kael trở nên rõ rệt hơn.

Noctis luôn tìm cách đi gần Jessica, còn Kael thì như một vệ sĩ âm thầm, không rời cô nửa bước.

"Cậu có định đi gần tôi cả ngày không, Kael?" Jessica hỏi, giọng trêu chọc.

"Đó là nhiệm vụ của tôi," Kael đáp, không chút do dự.

"Vậy còn tôi thì sao?" Noctis chen vào, nụ cười đầy thách thức. "Không phải tôi cũng đang bảo vệ cô ấy à?"

Kael lườm anh. "Bảo vệ? Hay chỉ muốn làm phiền?"

Jessica bật cười, lắc đầu. "Cả hai cậu đúng là phiền phức."

Nhưng trong lòng, cô cảm thấy chút ấm áp lạ lùng. Giữa bóng tối đầy bí ẩn của Noctara, những khoảnh khắc nhỏ như thế lại khiến cô không còn cảm thấy cô đơn như trước.

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro