Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 : Đêm tĩnh lặng và tình huống bất ngờ

____________________________________________________________

Sau trận chiến, nhóm dừng chân ở một khu vực trống trải gần suối. Ngọn lửa nhỏ của Elyas đã tắt, chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá. Kael phân công người gác, nhưng Noctis nhanh chóng nhận ca đầu tiên, để những người khác nghỉ ngơi.

Jessica không mấy để tâm, chỉ chọn một góc gần tảng đá lớn, ngồi xuống và khẽ nhắm mắt. Elyas lặng lẽ ngồi cách đó không xa, chăm chú chỉnh lại vũ khí.

Khi đến lượt gác của Kael, Noctis ung dung rời chỗ canh và tiến về phía Jessica.

"Cậu định làm gì?" Kael hỏi, giọng hơi thấp.

"Ngủ," Noctis trả lời, không buồn quay lại.

Kael nhíu mày, cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên khi thấy Noctis ngồi xuống bên cạnh Jessica.

.

.

.

Jessica đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình. Khi mở mắt, cô giật mình nhẹ vì nhận ra Noctis đang ngồi sát cạnh, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô với vẻ mặt bình thản.

"Cậu làm gì ở đây?" Jessica hỏi, giọng hơi khàn vì buồn ngủ.

Noctis không trả lời, chỉ nhích lại gần hơn. Trước sự ngỡ ngàng của Jessica, anh nằm xuống bên cạnh cô, thậm chí còn gối đầu lên vai cô như thể mọi chuyện hoàn toàn bình thường.

"Cậu...!" Jessica cứng đờ người, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang khó hiểu.

"Cô trông ấm áp. Tôi không giỏi ngủ một mình," Noctis nói, giọng điềm tĩnh như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Jessica ngẩn ra, không biết phản ứng thế nào.

Kael: "Không thể chấp nhận được!"

Kael quay lại sau khi kiểm tra khu vực và ngay lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt. Anh đứng sững người, ánh mắt tối lại khi thấy Noctis đang thoải mái nằm sát Jessica.

"Noctis," Kael nghiến răng, giọng lạnh như băng. "Cậu làm cái quái gì vậy?"

Noctis ngẩng đầu lên, gương mặt không chút biểu cảm. "Ngủ."

"Cậu không thể ngủ ở đó," Kael nói, bước đến gần. "Cậu có biết... điều đó không hợp lý chút nào không?"

"Còn chỗ nào ấm hơn không?" Noctis hỏi ngược, nụ cười nhàn nhạt hiện lên khóe môi.

Jessica lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thay vì đẩy Noctis ra, cô chỉ thở dài. "Kael, để yên đi. Tôi không phiền."

Câu trả lời của cô khiến Kael sững lại, ánh mắt lóe lên chút khó chịu.

Elyas, từ phía xa, không kiềm được bật cười. "Kael, để họ đi. Có khi Noctis chỉ cần chút hơi ấm của đồng đội thôi."

Kael trừng mắt nhìn Elyas, nhưng không nói gì thêm. Anh quay lưng đi, nhưng đôi tay siết chặt như đang cố kiềm chế cơn bực tức.

Jessica: "Chỉ lần này thôi."

Khi mọi người yên tĩnh trở lại, Jessica quay sang Noctis. "Cậu đúng là phiền phức."

Noctis nhắm mắt, miệng khẽ cong lên. "Cảm ơn."

Jessica bất lực thở dài, nhưng lần đầu tiên, cô không cảm thấy sự hiện diện của người khác là điều đáng sợ.

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro