Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


   Đang ung dung đến thư viện cùng với Diệp Hoa, kì thật trong lòng đang rất vui đi! Lần đầu tiên tôi có 1 'người bạn' kể từ khi vào đây.

   Bổng chốc liền nghe tiếng la hét, gào thét dữ dội liên tục cầu cứu, thấy vậy thôi quay sang nói với Diệp Hoa " Hoa Hoa, cậu đi trước lát tớ đuổi theo sau " Diệp Hoa cũng gật gật đầu khó hiểu.

   Về phần tôi, tôi chạy đến nơi phát ra tiếng động vừa nảy. Trước mặt tôi hiện lên 1 căn phòng cũ nát, nhưng theo những gì tôi thấy thì nơi đây rất thường xuyên có người lui tới.

   Không chần chừ tôi mở toang cánh cửa, những thứ đập vào mắt tôi bây giờ là hình ảnh Mặc Lâm Linh đang ngồi dãy dụa dưới sàn nhà, xung quanh là đám 'hầu cận' của Hàn Thiên An chúng liên tục đưa tay sờ mó lên người cô ta mặc cho cô ta có cào cấu hay làm bất cứ một hành động nào đi nữa, lúc này trên mặt bọn họ hiện rõ 2 chữ 'dục vọng'.

   Áo đồng phục trắng bị xé nát, đến cả tóc cũng đều không đúng, gương mặt cô ta mang đầy sợ hãi, sự khổ cực, sự tuyệt vọng mà tái nhợt, bất chợt tôi cảm thấy hình ảnh có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đã từng thấy qua ở đâu? Tại sao lại vậy? Xẹt qua, mắt cô ta vừa nhìn thấy tôi đã trừng một cái.

   Cô gái này cũng thật kiêu hãnh đi! Sau đó tôi chạy đến dùng xức xô đám người kia ra, nhanh tay chụp lấy cổ tay Mặc Lâm Linh mà chạy, cũng may lúc nảy do quá để tâm đến 'công việc' mà họ không để ý rằng có người đã vào đây từ lúc nào, tôi cũng biết mà chợp lấy cơ hội đi!

   Chạy được một quãng khá xa, Mặc Lâm Linh hất tay tôi ra, quát lớn!  gương mặt thể hiện đầy đủ sự khinh bỉ " Ha mày đừng tưởng chỉ một chút hành động thương hại của mày mà tao lại nói lời cảm ơn!"

   " Tất cả đều do lỗi của mày! không tại mày, Thiên An sẻ không bỏ mặc tao, sẻ không đối sử với tao như vậy. Ha đợi đi có một ngày ủy khuất tao phải gánh chịu ngày hôm nay sẻ đến lượt mày phải nhận lấy HaHa "

   Cô ta cũng đâu cần phải vậy, đáng lẽ không nên liên quan đến cô ta sẻ hơn, cuộc sống của tôi bị cô đảo tung lên hết rồi!

   Sực nhớ ra điều gì đó tôi vội chạy đến thư viện tìm Diệp Hoa! Không biết cô ấy đã đứng sẵn chờ tôi từ lúc nào, vẻ mặt có chút lo lắng. Lòng tôi lại thấy vui một lần nữa!

  ————————————
Au : S tui có cảm giác truyện đang mang hơi hướng bách nhỉ!? ≧﹏≦
————————————

   Thấy tôi Diệp Hoa gấp gáp " Ninh Ninh, cậu sao đi lâu thế? tớ lo sắp chết đây này! " " Hì! đúng là lâu thật "
Hình như Diệp Hoa định hỏi tôi gì đó, thấy thế tôi khai ra trước!

   " À lúc nảy tớ nghe thấy có người kêu cứu, thấy âm thanh phát ra cũng gần đó nên tớ chạy qua, liền thấy Mặc Lâm Linh dãy dụa dưới đất, quần áo đều bị xé rách, xung quanh là đám người của Thiên An "

   " Rồi cậu đã làm gì? " " Tớ xông vào cứu cô ta " Diệp Hoa thở dài một tiếng, dặn dò " Ninh Ninh! Cậu không nên dính líu đến bọn họ, Tập đoàn của Hàn thị không nhỏ là tập đoàn lớn nhất nước, không những vậy Mặc thị bọn họ cũng có uy quyền lớn " 

   " chỉ cần một búng tay ngôi trường này cũng sẻ không còn huống chi chúng ta chỉ là một học sinh bình thường, tính cách của Mặc Lâm Linh vô cùng khó đoán, chỉ sợ cô ta sẻ làm gì cậu, nên tốt nhất đừng có liên quan đến họ, một chút cũng không nên! "

   " Ừm ừm " thì ra bọn họ có uy quyền lớn đến vậy, hèn gì ở đây ai cũng sợ!

————————————
* Tối đến *

   " Ba ơi! Ba có mệt không? " Vui vẻ chạy xuống nhà " Ừ " Ba trả lời tôi mang theo chút nhạt nhẽo.

   Không biết từ lúc nào ba đã trở nên lạnh nhạt với tôi như vậy? Ba đi công tác rất thường xuyên, nên ít khi ba có dịp về nhà, lúc trước mỗi khi về ba cũng đều rất vui vẻ, hỏi tôi đủ điều, còn tâm sự với tôi nữa, nhưng bây giờ ngay cả một tiếng hỏi thăm tôi cũng không nhận được, thật sự rất buồn!

   Ăn cơm xong ba cũng không nói gì.  Thấy tôi buồn mẹ quay sang an ủi " Hạ Ninh mẹ biết con buồn chuyện của ba, nhưng chắc tại công việc nên ba hơi mệt, để ba nghĩ ngơi một chút rồi sẻ lại quan tâm chúng ta! " " Dạ "

   Nghe mẹ an ủi tôi cũng vui, sau khi rửa bát xong liền chạy lên phòng học bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhxuân