3.
Sau khi thoát khỏi cái địa ngục trần ải đó. Tôi nai lưng về nhà, nhưng cũng không quên ghé qua cửa hàng bách hóa mua tí đồ về nhấm nháp trong khi đọc sách.
Về tới nhà tôi chào hỏi mẹ, tắm rửa, ăn cơm, rửa bát rồi sau đó lên phòng bắt đầu lật sách ra xem, vớ đại một cuốn nào đó, lật ra xem nội dung, sách nói về chuyện tình thanh xuân của một thời niên thiếu đáng nhớ.
Do mãi mê đọc, nên tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết. Nhưng đó là một câu truyện hay, thật ra đấy là lần đầu tôi đọc về thể loại ngôn, lãng mạn, kết truyện có chút buồn "Cậu ấy và cô ấy do vận mệnh, có duyên mà không nợ nên mãi cũng chẳng thể thành đôi!" Đúng người, sai thời điểm!
Có lẻ tôi và hắn cũng vậy! Đều không thể.... "Đến được với nhau sao? Mày lại nghĩ gì nữa vậy Hạ Ninh? Mày không có tình cảm với hắn hiểu chưa?" Tôi lại kích động rồi, mỗi lần nghĩ tới tôi đều như vậy!
Thật ra lúc hắn nói không quen biết tôi, lòng có chút nhói lên, Hắn đang trêu đùa tôi đấy à? mới 2 năm thôi! lại không nhớ ra tôi! Trách hắn sao quá vô tình đi! Ấy mà thật ra tôi đôi lúc lại như kẻ đa nhân cách! Lúc thì quan tâm, lúc thì chối bỏ.
Ông trời đây là muốn thử lòng người!?
Hắn đúng là có âm mưu đi! Hay chỉ tại tôi lụy tình, đơn phương, cô đơn quá lại đâm ra khùng rồi? "Ây za..!! Lại nghĩ bậy, dẹp bỏ dẹp bỏ. Nghĩ nhiều rồi Haizz..!!" Chắc do dạo gần đây nghỉ ngơi không tốt!
——————————
* Đùng! Đùng*
Cái đồng hồ đó lại reo lên nữa! "Im đi" Tôi khó chịu quát. "Con sao vậy?" giọng mẹ tôi ở dưới nhà vọng lên "Con không sao" Tôi uể oải đáp lời mẹ "Vậy thì mau xuống ăn cơm đi con"....."Dạ"
Hừ! mày ấy cái đồng hồ đáng chết! Đấy là cái đồng hồ anh họ mua tặng tôi vào năm lớp 9, trong một lần đi hội chợ với nhau! Bảo là cài âm báo dễ nghe một chút, sau lại thành ra vậy. Tức chết được.
Mà thật ra trước lúc thân với nhau tôi không có nói tục! Xem ra chơi với ông anh họ này lại bị dạy hư rồi! Tính ra lâu rồi không ghé nhà thăm tôi, chắc lại bận bịu với mấy giai nhân rồi! Tôi phì cười.
——————————
Au: Thật ra tính nó hơi khó chịu,hay cáu gắt và còn không dễ gần nữa, khi nói chuyện sẻ dễ làm người khác nổi giận!
Hạ Ninh: Í mama nói con chảnh sao?
Au: Đâu mama chỉ nói con khó gần à!
Hạ Ninh: Rõ vậy ròi còn gì?
* Thì thầm *
Au: Mày khó chịu thiệt đấy con! Ta phải, phải tìm đứa nào trị khỏi cái bệnh này của mày mới được! Mà đứa nào bây h???
Hạ Ninh: Mama?
Au: Hơ không có gì! Không có gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro