Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp gỡ đồi hoa.

Một giọng nói già nua, ấm áp vang lên.

An Nhiên giật mình, quay sang. Một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi, mái tóc đã bạc trắng, gương mặt hiền hậu với nụ cười điềm đạm. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là gu ăn mặc của ông—đôi giày Nike năng động, chiếc áo khoác dáng thể thao kết hợp với vòng lắc vàng xe tăng đầy khí chất. Dù ngoài trời lạnh đến run người, ông vẫn mang phong thái tự tin, phóng khoáng khiến Nhiên có chút bất ngờ.

Có gì đó ở ông cụ khiến An Nhiên không cảm thấy xa lạ hay e dè. Một cảm giác an toàn, gần gũi mà cô chẳng thể giải thích được.

"Dạ, ông cần cháu giúp gì ạ?" Cô hơi do dự nhưng vẫn lịch sự đáp lời.

Ông cụ mỉm cười, chỉ tay về phía những bông hoa hướng dương rực rỡ.

"Cháu bé có thể giúp ông chụp một tấm ảnh được không?"

An Nhiên nhìn theo hướng tay ông chỉ, không kìm được một nụ cười nhẹ. Khung cảnh thật đẹp—ánh nắng chiều nhuộm vàng cả cánh đồng hoa, từng cơn gió khẽ lay động những cánh hoa mềm mại,lòng cô có chút dịu đi."Thôi thì cũng đứng không rồi suy nghĩ làm gì có ích cũng được"Nhiên nghĩ thầm.

Cô nhận lấy điện thoại ba mắt rõ to  từ tay ông, rồi nhìn ông cụ với vẻ tò mò. "Ông tạo dáng đi ạ!"

Ông cụ không đáp ngay, mà bất ngờ đứng thẳng người, hai tay vắt chéo sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Một phong thái đầy kiêu hãnh, có chút tinh nghịch nhưng cũng rất phong trần.

An Nhiên bật cười khúc khích. "Ông ơi, hồi trẻ ông là celeb hay người mẫu đúng không?Khí chất này cũng phải ngang ngửa họ rồi đấy."

Ông cụ nháy mắt, giọng trầm ấm nhưng pha chút hài hước:

"Không ,sao celeb với người mẫu so được với ông."

An Nhiên bật cười lớn hơn. Không khí bỗng trở nên thật dễ chịu.

Cô giơ máy lên, chụp vài tấm. Xem lại thành quả trên màn hình, cô bất giác cảm thấy ấm lòng. Trong bức ảnh, một ông lão với nụ cười hiền hậu, đứng giữa đồi hoa vàng rực. Bất kể tuổi tác, thần thái của ông vẫn toát lên sự trẻ trung và yêu đời.Trong lòng  An Nhiên khi thấy nụ cười ấy cô có chút chạnh lòng bởi cô vẫn còn rất trẻ nhưng đã rất lâu rồi cô chưa thật sự nở nụ cười tươi như ông,cũng rất lâu cô chưa thoải mái như khi đứng kế ông cụ.

"Eo ông đẹp trai quá!" Cô trêu.

Ông cụ cười sảng khoái,lại gần xem ảnh xong thì gật gù khen: "Đẹp lắm cháu gái! Con chụp đẹp hơn thằng cháu nội cáo già nhà ông rồi đấy."

Nhưng ngay sau đó, ông cụ chợt trở nên ngại ngùng, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Con gái, có thể giúp ông một chuyện nữa không?"

An Nhiên nghiêng đầu. "Dạ?"

Ông cụ cười hiền, chỉ về phía xa. "Đồi hoa này rộng quá, ông đi một hồi thì bị lạc mất người thân rồi. Con có thể dắt ông ra ngoài không?"

An Nhiên thoáng sững người, rồi bất giác bật cười.

Từ sau khi mắc bệnh, cô rất ngại giao tiếp với người lạ,cô chỉ muốn nằm dài trên nhà và ngủ một giấc dài và tỉnh dậy khi mọi thứ đã ổn.Mỗi khi có ai đó bắt chuyện, miệng cô như muốn câm lại. Có cảm giác như một bàn tay vô hình đang bịt chặt môi cô, không cho phép cô thốt ra bất cứ lời nào. Đôi lúc, cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi—vì có nói cũng chẳng ai thực sự hiểu.

Dần dần, cô tập quen với việc im lặng. Cô không còn chủ động nhắn tin hay bắt chuyện với ai, không còn tham gia những cuộc trò chuyện sôi nổi. Những tin nhắn hỏi thăm cũng thưa dần, bạn bè cũ cũng dần biến mất, như thể cô chưa từng tồn tại trong thế giới của họ.

Và dần dần cũng trở thành thói quen mà An Nhiên không muốn phá vỡ.

Cô chỉ muốn nằm dài trên giường, chìm vào một giấc ngủ thật sâu, và khi tỉnh dậy, mọi thứ đã ổn—như chưa từng có cơn bão nào quét qua cuộc đời cô. Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn cô nghĩ. Mỗi sáng mở mắt ra, thực tại vẫn đè nặng trên vai, còn những cơn mệt mỏi thì chẳng chịu buông tha.

Im lặng dần trở thành một thói quen. Mà thói quen... đôi khi còn khó từ bỏ hơn cả nỗi đau.

An Nhiên cũng không hiểu vì sao, với ông cụ này, cô lại không cảm thấy khó chịu hay gò bó như khi giao tiếp với người khác. Ngược lại, lòng cô lại nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cảm giác như có một sự bình yên lặng lẽ len lỏi vào trái tim vốn đã chất đầy những vết thương của cô.

 Có lẽ vì ánh mắt hiền từ của ông, có lẽ vì giọng nói trầm ấm gợi lên sự tin cậy, hoặc cũng có thể vì ông không nhìn cô như một người bệnh—không thương hại, không dò xét. Ông chỉ đơn thuần đối xử với cô như một cô gái bình thường. 

 Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cô chủ động giúp đỡ ai đó mà không phải ép mình làm vậy."Dạ được, để con đưa ông ra ngoài. Ông đi theo con nha, đường trơn lắm, cẩn thận kẻo ngã."

 Cô bước chậm lại, dịu dàng dìu ông cụ, hai người sóng bước trên con đường nhỏ giữa đồi hoa. Gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa rung rinh dưới ánh mặt trời. An Nhiên lặng lẽ nhìn xung quanh, cảm giác như lần đầu tiên thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này. 

 Lát sau, ông cụ chợt hỏi:"Cháu thích đồi hoa hướng dương này lắm đúng không?"An Nhiên hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu."Trước đây con không thích lắm, nhưng bây giờ thì có lẽ con đã bắt đầu yêu nó rồi." 

 Ông cụ mỉm cười, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng điều gì đó."Con biết không? Hướng dương luôn hướng về mặt trời, nhưng đôi khi, trời lại không có nắng. Có những ngày mây đen che phủ, có những ngày mưa gió tơi bời. Nhưng hoa vẫn ở đó, vẫn vươn mình mạnh mẽ, dù chẳng nhìn thấy ánh sáng."An Nhiên lặng người."Con cũng vậy, cháu có thể đang lạc lối, có thể chưa thấy được ánh sáng mà mình mong đợi. Nhưng chỉ cần không gục ngã, rồi sẽ có một ngày con nhận ra, bản thân vẫn đang âm thầm vươn lên." 

 Cô cúi đầu, siết nhẹ bàn tay đang đỡ ông cụ,rồi nhẹ giọng hỏi :"Sao ông biết con đang lạc lối?Mọi thứ rõ ràng đến vậy ư?" Ông cụ bật cười như thể đang biết rất nhiều về An Nhiên:"Rõ ràng.Người thường chỉ đến ngắm hoa 5 10 phút rồi chụp choẹt sống ảo,đa số là như vậy.Còn con đứng đây 3 tiếng rồi đó ."

An Nhiên khẽ giật mình. Cô không nghĩ rằng ông cụ lại để ý đến mình lâu đến vậy. Ba tiếng đồng hồ... Cô cũng không nhớ mình đã đứng đó lâu đến thế.Cô không chụp ảnh, không đăng lên mạng khoe khoang một khoảnh khắc đẹp đẽ như trước nữa. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn những bông hoa đong đưa trong gió, thả hồn vào khoảng không rộng lớn.

"Ông quan sát con từ khi nào vậy?" Cô hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.

Ông cụ bật cười, nụ cười hiền từ nhưng lại như thấu suốt mọi thứ.

"Từ lúc con bước vào đây với ánh mắt lạc lõng."

Ánh mắt lạc lõng...

An Nhiên khẽ siết chặt bàn tay. Cô cứ nghĩ mình đã giấu rất kỹ, nhưng có lẽ với những người từng trải, nỗi buồn của cô chẳng hề khó nhận ra.

"Con đứng giữa cả một đồi hoa rực rỡ, nhưng trông cháu lại chẳng giống một người đang thưởng hoa. Những người khác đến đây đều cười nói, đều tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ, còn con chỉ đứng yên, nhìn về phía xa, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính con cũng không biết."

An Nhiên lặng người.

Cô thực sự đã tìm kiếm điều gì?

Sự bình yên hay một lối thoát? Hay chỉ đơn giản là một ai đó có thể thực sự nhìn thấy cô, chứ không phải phiên bản cô gắng gượng mà thế giới muốn cô trở thành?

Ông cụ vỗ nhẹ lên tay cô, giọng trầm ấm:

"Con có biết không? Những người đứng yên lâu nhất, thường là những người lạc đường."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của cánh đồng hoa. An Nhiên cảm giác như tim mình khẽ run lên.An Nhiên siết nhẹ vạt áo, đôi mắt rũ xuống, lòng bỗng có chút chông chênh.Những lời của ông cụ như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong lòng cô, tạo ra những vòng tròn lan rộng, khẽ khuấy động những điều cô vẫn luôn né tránh.

Lạc đường...

Cô không nhớ mình đã bắt đầu lạc lối từ khi nào. Có lẽ là từ khi bác sĩ nói rằng cô mắc trầm cảm, hay từ khi những mối quan hệ dần rời xa cô, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Nhưng giữa những dòng suy nghĩ rối ren ấy, giọng ông cụ lại vang lên, trầm ấm và dịu dàng như một bản nhạc cũ:

"Con biết không, nhìn con, ta lại nhớ đến vợ ta ngày trẻ."

An Nhiên ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiền từ nhưng ẩn chứa những hồi ức xa xăm của ông.

"Bà ấy cũng xinh đẹp như con, nhưng ánh mắt lại luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm." Ông cụ khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó man mác buồn. "Ngày ấy, ta từng hỏi bà ấy rằng vì sao một cô gái có tất cả mọi thứ lại trông như đang gánh cả bầu trời trên vai. Bà ấy chỉ cười nhẹ rồi nói: 'Có những nỗi buồn không thể giải thích, chỉ có thể giấu thật sâu mà thôi.'"

Gió khẽ lay động những cánh hoa, cả cánh đồng hướng dương như sóng biển vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Mỗi đóa hoa đều ngẩng cao đầu, như thể đang kiêu hãnh đón lấy ánh mặt trời, mặc cho gió cuốn qua, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi.

Những tia nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp nhưng không chói chang. Không gian thoảng mùi hương hoa thoang thoảng, hòa lẫn với mùi cỏ dại ngai ngái, tạo nên một sự bình yên hiếm có. Xa xa, vài chú bướm nhỏ lượn lờ trên những cánh hoa, vô tư nhảy múa giữa trời đất rộng lớn.

An Nhiên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe ông lúc này. Bởi cô biết, có nói gì thêm nữa cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ, cũng chẳng thể xoa dịu nỗi đau đã hằn sâu trong lòng ông.

Có những nỗi buồn chỉ có thể lắng nghe, không thể an ủi.

Có những mất mát, dù cả đời cũng không thể bù đắp.

Cô lặng lẽ nhìn gương mặt già nua đầy những vết hằn thời gian của ông cụ, đôi mắt đã in dấu bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn còn đó một tình yêu sâu đậm dành cho người phụ nữ đã khuất—một tình yêu vượt qua cả sự chia ly và cái chết.

"Nhưng con biết không, dù có giấu sâu đến đâu, thì nỗi buồn cũng giống như những hạt giống bị vùi lấp dưới đất. Nếu không tìm cách chữa lành, nó sẽ mọc rễ, lớn dần, rồi một ngày nào đó sẽ chiếm lấy tâm hồn và thể xác con  hoàn toàn."

Ông cụ thở nhẹ một hơi, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía chân trời.

"Vợ ta đã từng nghĩ bà ấy có thể tự mình vượt qua, nhưng cuối cùng, đến khi nhận ra mình cần một ai đó bên cạnh, thì đã quá muộn."

An Nhiên bỗng thấy lòng mình thắt lại.

"Con còn trẻ,rất tốt bụng và xinh đẹp lại biết ăn nói, con vẫn còn thời gian." Ông cụ dịu dàng nói tiếp. "Đừng để nỗi buồn nhấn chìm con. Dù bây giờ có lạc lối, nhưng chỉ cần không buông xuôi, sớm muộn gì con cũng sẽ tìm thấy con đường của riêng mình."

An Nhiên khẽ mím môi. Cô không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng có một điều cô nhận ra—lần đầu tiên sau rất lâu, những lời nói này không làm cô cảm thấy áp lực hay khó chịu.Mà ngược lại, cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Như thể, giữa những ngày mây mù mịt mù, có một tia nắng nhỏ bé đã len lỏi chiếu rọi vào cô.

An Nhiên nhìn ông cụ, có chút tò mò. Cô ngập ngừng hỏi:

"Thế... bà đâu rồi ạ? Sao không đi cùng ông?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cô lập tức nhận ra mình đã lỡ lời.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi ông cụ khẽ khựng lại. Đôi mắt ông ánh lên một tia xót xa, nhưng rất nhanh sau đó, ông lại mỉm cười—một nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa sự mất mát không thể che giấu.

Giọng ông trầm xuống, nhẹ như gió thoảng:

"Bà ấy... không còn nữa."

Tim An Nhiên như khựng lại một nhịp.

Cô không biết phải nói gì,cảm thấy mình đã lỡ lời chạm vào nỗi đau trong lòng ông .

"Ừ." Ông khẽ gật đầu. "Bà mất cách đây 7 năm. Ông đã đưa bà đến an nghỉ ở khu nghĩa trang gần đồi hoa này. Hôm nay là ngày giỗ của bà, nên ông đến đây để tặng bà một bó hướng dương. Như ngày xưa vậy."

An Nhiên nhẹ giọng:"con xin lỗi ,con không biết.Ông đừng buồn nha!"

Ông cụ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đong đầy những hoài niệm. Ông khẽ lắc đầu, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được nét cô đơn:

"Không sao đâu cháu gái. Ông không buồn... ít nhất là không còn quá đau lòng như trước nữa. Chỉ là... đôi khi nhớ bà ấy quá, ông lại muốn quay về nơi này, để cảm nhận như bà vẫn còn ở đây."Ông cụ chậm rãi nhìn về phía cánh đồng hoa trải dài trước mắt, ánh mắt như lạc vào một miền ký ức xa xôi.

"Bà ấy rời xa ta... cũng vào một ngày tháng Hai đầy nắng như hôm nay."

Gió thổi qua, làm rối những sợi tóc đã bạc trắng của ông ,làm rối luôn cả nhưng tâm tư trong lòng ông bấy lâu nay.Ông cụ khẽ thở dài, đôi mắt già nua ánh lên những tia hoài niệm xen lẫn tiếc nuối. Ông chậm rãi nói, như thể mỗi câu chữ đều mang theo một phần ký ức đau lòng:

"Cũng chưa lâu... Nhưng có lẽ, với ta, dù một năm hay mười năm cũng chẳng có gì khác biệt. Mất bà ấy rồi, ta mới nhận ra, một ngày không có bà cũng đã là quá dài."

Gió khẽ lùa qua những tán lá, mang theo mùi hương dìu dịu của cánh đồng hoa. An Nhiên im lặng, chờ đợi. Dường như, ông cụ muốn nói tiếp.

"Cháu biết không, có một khoảng thời gian ta mải mê với công việc, với những cuộc làm ăn, nghĩ rằng chỉ cần kiếm đủ tiền, lo cho tương lai là đủ." Ông cụ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy chua xót. "Nhưng ta đã quên mất một điều—tương lai mà ta cố gắng xây dựng, vốn dĩ không thể thiếu bà ấy."

An Nhiên thoáng ngạc nhiên.

"Bà mắc bệnh mà ta chẳng hề hay biết. Mỗi ngày bà ấy vẫn tươi cười, vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, vẫn động viên ta cố gắng... nhưng ta không biết rằng, bà đã phải một mình đi về trong bệnh viện, chịu đựng những cơn đau mà không một ai hay."

Ông cụ ngước mắt lên trời, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm bóng hình đã khuất.

"Đến khi ta biết thì đã quá muộn. Bà ấy giấu ta, không phải vì sợ ta lo lắng, mà vì sợ ta sẽ bị phân tâm, sợ ta từ bỏ sự nghiệp mà mình dày công gây dựng." Ông khẽ cười buồn. "Nhưng nếu có thể quay lại... ta nguyện từ bỏ tất cả, chỉ để có thêm một chút thời gian bên bà ấy."

An Nhiên cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ông và bà gặp nhau cũng ở đồi hoa này sao?" Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió.

Ông cụ bật cười, lần này nụ cười thật sự chứa đựng sự dịu dàng của một ký ức đẹp.

"Đúng vậy. Ngày ấy, ta còn là một chàng trai ham chơi, chỉ biết rong ruổi khắp nơi, chẳng có mục tiêu gì cho cuộc đời mình. Khi đó, bà là nhân viên bán vé vào cổng ở đây. Ngày đầu tiên ta gặp bà, chính là lúc ta định trốn vé mà bị bà bắt lại."

An Nhiên ngạc nhiên. "Trốn vé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro