K bt đặt tên j
Chap này k có trg kịch bản của cả truyện nha
Intro:
Vào 1 ngày đẹp trời nọ, có 1 chú mèo nằm phơi nắng dưới ánh nắng ấm áp trên bãi cỏ. Chú mèo ấy bỗng thấy 1 cơn bão trông rất mạnh mẽ đi tới chỗ cậu. Cậu bật dậy, tìm cách chạy trốn khỏi cơn bão. Nhưng nó lại thấy 1 sự kì diệu đến không ngờ. Khi nhìn từ xa, nó trông hung dữ biết mấy nhưng khi tới gần cậu nó lại trở nên hiền hòa hơn bao giờ. Và rồi; 1 chú thỏ, 1 chú cún, 1 chú gấu con, 1 chú gà con, 1 chú cáo và 1 chú cú mèo tới ôm lấy cậu. Rồi nói: CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ, MÈO CON!!!
.
.
.
.
.
.
*TRUYỆN NÓI LÊN NỖI LÒNG MINA NGÀY SINH NHẬT BIN NHA*
Truyện nó thế này, vào ngày 19/1, Hanbin thức dậy trên chiếc giường thân iu của cậu. Cậu đi ra ban công. Bình thường sẽ có 1 cánh tay của cậu chàng Koo BonHyuk tới ôm cậu từ đằng sau hoặc 1 cái khoác tay của Eunchan. Nhưng hôm nay lại chả thấy đâu. Cậu cảm thấy sai sai nhưng lại nghĩ là "Chắc ẻm bận đi đâu đó thôi"
Rồi cậu đi tới trường Bão Tố để dự lễ kỉ niệm ngày thành lập trường (Hanbin và các nhân vật đều đã tốt nghiệp cấp 3). Kì lạ là cậu gặp ai cx bị cho ăn bơ. Cậu lại thấy sai sai tiếp. Lúc cậu về tới nhà thì đã 1h chiều nhưng trong nhà lại không có ai. Cậu làm tất cả mọi thứ trong nhà trong sự cô đơn. Tới chiều thì cậu ra phòng tập gym. Hanbin lại tiếp tục thấy sai sai nx vì bình thường sẽ phải gặp LEW hoặc Hwarang ở đây nhưng hôm nay lại k thấy.
Tập xong, Hanbin bước đi 1 mình trên con phố đông đúc. Cậu rất mong sẽ có 1 người nào đó ở nhà. Hanbin k thik sự cô đơn, sự lẻ loi 1 mình. Tới nhà cậu thấy giày của mọi người đã ở đó. Cậu mừng lắm, chạy vào nhà tìm kiếm nhưng lại k thấy ai. Cậu cx giận mọi người lắm vì đi đâu k bảo 1 tiếng. Nhưng đôi mắt cậu như muốn ứa lệ tại sao các em ấy lại bỏ mình được cơ chứ. Cậu bước vào phòng...
- 1, 2, 3 *Hanbin bật điện* CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH, HANBIN HYUNG!
Hanbin bất ngờ lắm, thì ra chính là sự sắp đặt của mọi người cả. Hyuk đi tới, nắm chặt lấy bàn tay thon dài của anh, giọng nghẹn ngào:
- Hanbin hyung à *sụt sịt* e...em xin lỗi vì đã bỏ anh 1 mình. Cả ngày nay em đều nhớ đến anh. Lúc trưa thấy anh làm mọi thứ 1 mình, em xót lắm nhưng lại k thể giúp anh được. Em xin lỗi anh nhiều
Hanbin xúc động lắm, ôm lấy Hyuk mà bảo:
- Tại sao em lại phải xin lỗi anh chứ. Anh mới là người xin lỗi các em. Anh đã suýt giận các em, nghĩ các em bỏ anh lại 1 mình, anh xin lỗi
- Này, anh đừng nói vậy chứ. Dù anh có giận bọn em nhưng bọn em sẽ mãi ở bên anh mà.
LEW và HyeongSeop lên tiếng:
- Này hyung, anh giống 1 thiên sứ được giáng trần vậy. Trên đời này em chưa từng thấy ai mà hiền hòa, nhẹ nhàng vs dthw như anh cả
- Cảm ơn anh vì đã tới với chúng em
Tất cả đi tới ôm chặt lấy cậu. Cái ôm chặt tới nỗi cậu k thể vùng vẫy ra được. Bỗng Hwarang hỏi 1 câu xanh rờn:
- Này Hanbin hyung, anh có phải bác sĩ khoa phẫu thuật không?
- Anh có học khoa y đâu em. Nhưng sao em lại hỏi vậy?
- KHÔNG, chắc chắn anh là bác sĩ phẫu thuật. Tại... tại vì...
Taerae nói:
- Ý Hwa nó là vầy nè anh "anh là bác sĩ khoa phẫu thuật vì anh gây mê em mất rồi" á
Mặt Hwarang đỏ lên giống hệt quả cà chua. Còn mọi người được 1 phen cười nắc nẻ. Đêm hôm đó cứ thế trôi qua với những sự hạnh phúc, những tiếng cười và sự ấm áp của ngôi nhà khi được tụ họp của tất cả mọi người...
HAPPY BIRTHDAY HANBIN, CHÚC ANH CÓ 1 TUỔI 26 HẠNH PHÚC VÀ ẤM ÁP NHÉ. VÀ NHỚ PHẢI GIỮ SỨC KHỎE NHE.🎉 🌻 🎂 ❤
Năm nay là sinh nhật đầu tiên mà Won Mina ở bên anh đó. Thật sự rất biết ơn khi anh có thể đến được với em. Anh tạo cho em sự hạnh phúc, sự tích cực và sự ấm áp. Cảm ơn vì đã đến bên em nhé, Hanbin à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro