Chap 9
Làm xong hắn gục xuống và ôm cô vào lòng nói nhỏ
- Mihawk:" đừng làm cho ta phải lo lắng nữa"
Nói xong hắn nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi đặt xuống đó một nụ hôn, còn cô gái trong lòng hắn thì không biết đã bật khóc từ bao giờ
Cô khóc vì cô không biết mình đang vui hay đang buồn nữa. Bổng hắn thấy có thứ gì đó đang rơi trên cơ thể mình thì thấy cô gái kia đang khóc, hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô rồi hỏi
- Mihawk:" tại sao lại phải khóc"
- Okito:" tôi không biết nữa nhưng tôi cảm thấy rất vui"
- Mihawk:" đúng là một cô gái ngốc từ giờ em sẽ là người của ta đừng giao du với ai khác kể cả tên kiếm sĩ ngoài kia"
- Okito:" tại sao chứ ông không thấy mình hơi quá đáng sao"
- Mihawk:" từ giờ em đã là nữ nhân của ta nên dừng làm ta phải bực"
Thấy người đàn ông kia đang ghen cô chỉ nói
- Okito:" thôi được rồi tôi sẽ không làm ông phải bực nửa"
- Mihawk:" em cũng không được rời xa tôi cho dù là gì em hứa đi "
- Okito:" tôi hứa sẽ không bao giờ rời xa ông"
Hài lòng với câu trả lời kia hắn cảm thấy thỏa mãn rồi kéo nhẹ tấm chăn đắp lên cho cô
- Mihawk:" ta sẽ đi làm bữa sáng em cứ nghĩ ngơi đi hôm qua em đã vận động nhiều rồi".
Đêm hôm đó đánh dấu mốc cho việc hai người đã là của nhau trong suốt quãng thời gian quen nhau cô luôn được con người kia chăm sóc nâng niu như một em bé đôi lúc sẽ là những lần ghen vô cớ khi tên kiếm sĩ đầu rêu kia trong lúc tập cùng cô maf cởi áo thì người đàn ông hay ghen kia đã tách cô ra và nói
- Mihawk:" nếu muốn ta cho em xem thân hình của ta thoải mái đừng phải xem của tên kia nữa ta có gì trên cơ thể thua nó chứ"
Thấy người đàn ông kia ghen thật đáng yêu phong thái lạnh lùng như tan biến trước mặt cô bây h là một người con đang làm nũng với mẹ vậy
- Okito:" tôi sẽ không làm gì có lổi với ông hết nên đừng ghen như thế nữa tôi sẽ luôn thuộc về ông không của ai nữa hết"
Thấm thoát hai năm cũng đã trôi qua cũng đã đến lúc băng hải tặc mũ rơm tụ họp lại với nhau nghe đến hai từ tụ họp cô bổng chốc nhớ về quê nhà của mình cô muốn đi thăm quê hương mặc dù cô biết nơi đó đã hoang tàn. Sau khi năn nỉ người đàn ông của mình để được về thăm quê hương cô đã lên tàu cùng nhóm luffy và tiến về quê hương tuy chỉ là trên tàu một thời gian ngắn nhưng họ đối với cô như một gia đình nghe được hoàn cảnh của cô mọi người đều thấy buồn và đồng cảm với cô nghe được cô muốn trở về quê hương họ cũng đồng ý đưa cô đên nơi. Khi con tàu đến hòn đảo nơi cô sống cô đã chia tay họ và hứa rằng sẽ mãi là những người bạn tốt.
Chia tay nhau xong cô nhìn về phía quê hương nơi chỉ còn là mớ hoang tàn nhìn khung cảnh này cô khong khỏi đau lòng tiến về nơi cô cùng gia đình đã sống cô hét lên trong nước mắt.
- Okito:" ba , mẹ bây giờ con đang sống rất tốt con có những người yêu thương con , con có những người bạn mới có người anh trai luôn bảo vệ khi con cần có người luôn yêu thương và che chở cho con , con đã không lm ba mẹ thất vọng con đã sống tốt để không phụ lòng ba mẹ nên ba mẹ hãy an nghỉ "
Sau một đêm ở lại trên hòn đảo đầy những kỉ niệm đẹp với gia đình cô đã lên con tàu nhỏ của mình rồi rời đi cả một ngày dài trên biển cô chỉ nhớ đến con người kia liệu không biết bây giờ con người đó đang làm gì đã ăn uống gì chưa . Cả hai con người tuy ở hai nơi nhưng cả hai đều luôn đang nghĩ về đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro