Chap 7
Sáng hôm sau cô vô cùng bất ngờ khi thấy cảnh tên kiếm sĩ đầu xanh kia đang quỳ xuống trước người đàn ông mà cô cũng đã từng quỳ và xin dạy kiếm thuật bây giờ khung cảnh ấy như đang được tái hiện lại lần hai.
Cô cũng rất bất ngờ khi tên kia cũng giống cô muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Sau một hồi cầu xin trước đối thủ truyền kiếp của mình
mắt diều hâu. Tôi chỉ thấy người đàn ông kia cười lớn rồi cất tiếng
- Mihawk:" khi nào vết thương lành lại sẽ tính tới việc luyện tập"
Sau khi chuẩn bị bữa ăn cho người đàn ông lạnh lùng kia xong thì cô cất tiếng hỏi
- Okito:" tại sao ông lại chấp nhận dạy kiếm pháp cho con người kia vì lý do gì trong khi cậu ta là đối thủ của ông kia mà"
- Mihawk:" ta chỉ giúp hắn để hắn có thể bảo vệ được những người mà hắn yêu thương và ta mong đợi một ngày hắn sẽ vượt qua ta sớm thôi, còn ngươi thì sao vết thương ở vai có nặng lắm không "
- Okito:" tôi không sao hết cảm ơn ông đã quan tâm đến tôi "
Một tuần trôi qua vết thương cũng đã lành lại cô cùng tên kiếm sĩ đầu rêu kia cùng luyện tập tuy hơi thô lỗ nhưng cô phải công nhận là được trò chuyện và trêu chọc hắn rất vui. Cô đang rất vui cười giỡn cùng tên kia nhưng cô đâu biết được rằng có một con người nào đó đang cảm thấy vô cùng bực bội,hắn không biết tại sao mình lại bực hắn tự hỏi lý do gì để hắn bực cơ chứ tại sao hắn lại bực khi thấy cô cùng tên học trò mới của mình giỡn với nhau cơ chứ chả nhẽ hắn lại đang ghen với tên học trò mới của mình ư. Nhưng cô gái kia thì có mối quan hệ tình cảm gì với đâu mà mình lại có quyền được ghen cơ chứ tự hỏi với bản thân mình xong thì hắn thấy được cảnh cô đang lau mồ hôi cho tên học trò của mình thì hắn rất không vui mà chỉ biết đi ra chỗ khác để không phải nhìn thấy cảnh tượng này. Đến cuối tuần sau những ngày tập luyện vất vả cô cùng tên kiếm sĩ đầu rêu kia đã nhậu cùng nhau đang rất vui thì cô bắt gặp được ánh mắt và khuôn mặt khó chịu của con người lạnh lùng kia
- Mihawk:" hai ngươi đang làm gì trước nơi ở của ta vậy"
- Okito:" chúng tôi chỉ muốn giải tỏa căng thẳng thôi mà hay ông cũng tham gia cùng chúng tôi đi "
Nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ
- Mihawk:" ta không thích nhậu và các ngươi cũng đừng bày bừa ra trước sân nhà ta "
Nói rồi con người kia cũng quay lưng mà bỏ đi . Sau một hồi xay xưa cùng nhau cô đã không còn tỉnh táo và khi nhìn sang thì còn người kia đã ngủ từ bao giờ cô nói
- Okito :" gì vậy mau dậy đi chứ sao lại ngủ mất rồi mau dậy đi ta không muốn nhậu một mình đâu"
Bỏng có tiếng người cất lên sau lưng cô
- Mihawk:" mau dừng lại đi ngươi đã say rồi "
- Okito:" không tôi không say đâu hay ông cũng nhậu cùng tôi đi" :
Con người kia không nói gì rồi bỗng dưng cuối xuống bề thóc cô lên đi về phía lâu đài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro