Chap 4
Rồi cứ như vậy hắn quay vào trong mà không nói tiếng nào. Mặc dù với vẽ ngoài lạnh lùng là vậy nhưng khi
Ở với hắn cô cảm thấy được người đàn ông này là một người sống vô cùng nội tâm và ấm áp mặc dù không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Giải bày nổi tâm sự của bản thân xong cô bước vào trong thì đã có tiếng nói thốt lên -Mihawk:" mau vô ăn đi ta đã làm đồ ăn xong rồi và hôm nay ngươi hãy tự luyện tập ta đi đến trưa sẽ về" thấy vậy cô cũng gật đầu rồi làm theo, nói xong hắn đặt ly trà của mình xuống và mặc vào chiếc áo khoác nón và cây kiếm quen thuộc của mình, nhìn con người kia dần đi xa cùng chiếc thuyền quen thuộc không giống ai của mình rồi rời đi. Nhìn con thuyền ngày càng đi xa bỏng dưng trong cô gái nhỏ kia cảm thấy vô cùng buồn và như cảm thấy như vừa vụt mất đi thứ gì quan trọng của mình. Không nghĩ nhiều nữa cô cũng vội gạt đi cảm xúc đó mà bước vào việc luyện tập của mình. Xay mê trong việc luyện tập cô không biết rằng sau lưng mình đang có một nhóm người tiến đến.
-Okito:" Nè cô gái cô là ai và cô làm gì tại nơi ở của tên kiếm sĩ kia vậy"
-shanks :" Tôi là người được ông ấy cứu giúp,mà các người là ai vậy sao mấy người lại tùy tiện vô đây".
cái tên tóc đỏ kia chỉ kịp dơ hai tay lên rồi giải thích:
-Shanks:" nè cô bé đừng nóng chứ thật ra bọn ta là bạn của nhau và ta đến đây kiếm hắn vì có việc quan trọng". Bỏng có tiếng nói quen thuộc vang lên
-Mihawk:" ngươi đến đây làm gì hả tóc đỏ lại tính rủ rê ta nhậu sao".
Shanks cười phá lên rồi bay lại bíu lấy vai người kia
-Shanks:" sao ngươi biết hay vậy hả mắt diều hâu, đừng từ chối ta mà ta đã cất công tìm những món đồ ăn ngon để đem đến nhậu cùng ngươi đó".
-Mihawk:" Ngươi muốn làm gì thì làm" .
Con người kia thấy vậy thì nhảy cẩng lên vui sướng nhậu nhậu nhậu thôi chúng ta cùng vui nào.
-Shanks:" Nè cô gái kia ơi cô có thể phụ giúp ta được không".
-Okito:" được tôi sẽ giúp"
Đang lay hoay với công việc thì Shanks lên tiếng hỏi
- Shanks:"nè cô bé cô giỏi thật đó thật đảm đang và rất mạnh mẽ nữa"
- Okito:" tôi cảm ơn ông đã khen"
Cô thấy Shanks là một người rất hài hước và vô cùng dễ thương. Bỏng Shanks cất tiếng hỏi.
- Shanks:" nè cô bé sao cô có thể ở cùng với tên bạn nhậu với tính tình lạnh còn hơn tảng băng của ta vậy"
- Okito:" tôi thấy tuy ông ấy là một người ít nói nhưng vô cùng ấm áp không phải là một tảng băng đâu"
- Shanks:" vậy cô bé có muốn đi cùng ta không, ta có thể bảo vệ và che chở cho cô bé và dĩ nhiên ta sẽ năn nĩ tên bạn lạnh lùng của ta cho cô bé đi".
Shanks đâu biết được rằng khi ở trong gian bếp hắn nói ra những lời này thì bên bức tường kia có một người đang vô cùng bực tức. Hắn tự hỏi chỉ là cô đi khỏi đây tại sao hắn lại bực tức như vậy hay đó chỉ là sự chiếm hữu của bản thân hắn thôi, đang mãi nghĩ ngợi thì cô đã đến trước mặt và kêu hắn xuống dùng bữa. Ngồi quây quần bên nhau trên chiếc bàn nhậu tuy mới gặp nhưng họ vô cùng thân thiện làm cô có cảm giác như đang gặp lại gia đình của mình. Bỏng có tiếng Shanks vang lên.
- shanks:" nè mắt diều hâu ngươi có thể để cô bé này đi cùng với ta được không "
Nhưng đổi lại chỉ là từ không từ vị kiếm sĩ. Shanks vội lên tiếng
- Shanks:" cô mau lên tiếng đi cô cũng muốn đi cùng chúng tôi mà đúng không "
Okito chỉ cười rồi đáp lại:" cảm ơn ông đã muốn một người vô dụng như tôi lên tàu tôi rất vui nhưng tôi hiện tại không thể đi cùng ông được tôi còn nợ ông ấy rất nhiều và tôi không muốn bản thân phải trở thành gánh nặng cho các ông đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro