Chap 2
Trong phút giây cầu mong khi cô nghe toàn tiếng đạn pháo bay về phía mình thì bỗng dưng có một luồng khí xẹt ngang qua còn chưa hồi thần về việc gì đang xảy ra thì cô đã thấy hàng chục con tàu của hải quân đều bị chia làm đôi. Chưa khỏi hoang mang thì cô nghe được một tiếng nói phát ra từ phía sau.
- Mihawk:" nè cô gái kia mau lên tàu của ta"
Khi cô quay mặt lại thì thấy một người đàn ông với một thanh kiếm lớn dắt sau lưng với một chiếc thuyền nhỏ có hai cây nến đang cháy ở hai bên. Khi nhìn lên người đàn ông vừa cứu mình cô đã vô cùng biết ơn và xúc động rồi cũng đã bức lên con tàu kia mà đi cùng vị kiếm sĩ kia mà đi. Di chuyển được một hồi lâu thì người đàn ông kia cũng lên tiếng mà hỏi
- Mihawk:"một cô gái như cô tại sao lại một mình trên biển như vậy và tại sao cô còn lại bị hải quân vây bắt như vậy".
Sau khi kể hết mọi chuyện người đàn ông đó nhìn cô một hồi lâu rồi nói
- Mihawk:"người có muốn đến ở cùng ta không nhưng đổi lại ngươi phải làm việc nhà cho ta".
Cô đang trong tình thế khó khăn như vậy có người không ngần ngại mà cứu cô còn cho cô ở nhờ thì làm tí việc nhà thì có đáng là gì, cô đã ngưng đi giọt nước mắt đang rơi mà nỡ nụ cười rồi cảm ơn hắn. Gã kiếm sĩ lạnh lùng kia khi thấy cô gái nhỏ vừa được mình cứu khỏi tay chính phủ cười thì trong lòng không biết tại sao mà cũng cảm thấy vui (nhưng hắn đâu có ngờ được người con gái ấy sẽ gắn bó với hắn cả nữa cuộc đời còn lại 😂😂😂). Đi được một hồi lâu thì thuyền cũng đã dừng lại tại một hòn đảo vô cùng hoang vu như đã bị bỏ hoang vậy, lúc xuống hắn nói với cô hãy đi theo sau hắn cô cũng nghe lời mà bước theo sau,trên đường đi cô không ngừng thấy những con khỉ to lớn hung bạo tay cầm vũ khí chỉ để trực chờ tấn công nhưng khi thấy bóng dáng người đàn ông này lũ khỉ đã chạy toán loạn khắp nơi. Đi theo con đường mà người đàn ông kia dẫn cô hết sức bất ngờ khi thấy trước mắt mình là một toà lâu đài, chưa hết ngạc nhiên thì cô đã nghe tiếng ai đó thốt lên
- Mihawk:"đây là nơi tà sống có một căn phòng trên lầu một bên gốc trái ngươi cứ lên đó mà ở",
tôi nghe vậy thì rất vui mà không ngừng cảm ơn người đàn ông kia
- Okito:"cảm ơn ông, cảm ơn ông rất nhiều".
Người đàn ông đó chỉ lạnh lùng rồi bước vào trong cô cũng không hỏi thêm nữa rồi bước theo sau. khi bước vào căn phòng cô vô cùng ngạc nhiên khi trong đây vô cùng gọn gàng và đồ đạc cũng được bố trí vô cùng tinh tế. Sau một giấc ngủ với những cơn ác mộng kinh hoàng về cái chết của cha mẹ và những người thân trên đảo đó là cả một ký ức đau buồn mà nó sẽ ám ảnh cô cả một đời. Bước ra khỏi phòng cô thấy một đĩa thức ăn đã để sẵn cho mình trên chiếc bàn kia khi nhìn ra sân cô đã thấy một thân ảnh vô cùng hoàn hảo đang đứng luyện tập kiếm thuật với một bộ ngực trần vô cùng quyến rũ, vội thoát khỏi sự quyến rũ kia cô vỗ mạnh vào mặt mình rồi quay lại bàn ăn mà không biết rằng người đàn ông kia đã biết cô đang nhìn mình nảy giờ nhưng vẫn làm ngơ xem cô sẽ làm gì lúc thấy cô tự vã vào mặt mình để tỉnh thì hắn chỉ nở một nụ cười trước hành động dễ thương đó rồi cũng quay vào việc luyện tập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro