Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


200like em lên chap mới ạ
Nó và anh quen nhau năm 2015 , cái thời mà nhảy au và xài yahoo thịnh hành như Facebook và pugb  bây giờ vậy . Một ngày đẹp trời nó liền onl thấy 1 nick nhảy au pm nó:
- Nhảy cùng 1 bàn không
Nó nghĩ thầm trong lòng , người gì cụt ngũn . Chẳng như những chàng trai soái ca mà nó hay đọc trong truyện ngôn tình . Nó pm lại trong sự buồn chán và nói
- Ừm , nhảy dở lắm nhưng nhớ tặng hoa về phía tui nha
- Nhảy dở thật , tài khoản 3 năm mà chỉ ở lv 11
Câu truyện tình yêu bắt đầu  từ khi ấy , anh xin yahoo về nó . Thế là cả 2 hằng ngày cứ mỗi đêm lại nhắn cho nhau . Và ai cũng vậy, càng ở bên nhau thời gian dài người ta sẽ tìm hiểu gia cảnh của đối phương:
- Anh làm nghề gì ? Và hiện tại anh ở đâu
- Đâm thuê chém mướn , mồ côi mẹ từ lúc nhỏ . Giờ ở với ông chú, em tin không
- Em tin chứ
Khi nghe tin đó , lúc ra khỏi quán net lòng nó có đôi chút bất an . Vì nó cũng mồ côi như anh , nhưng mồ côi ba . Mẹ nó cũng có mỗi nó , bà ép nó phải sống trong khuôn khổ gia giáo . Và cấm không cho nó giao du với dân xã hội . 
Năm 2016
- Mai Huy vào miền Nam , gặp Huy nhé . 1 năm r chả biết mặt Vân tròn méo ra sao
- Vân giao tiếp kém lắm . Huy sẽ thất vọng chứ
- Vân không ngại dân xã hội thì sao Huy ngại Vân
Kết thúc cuộc trò chuyện , chiều hôm đó lên Yahoo thì có 1 tin
- Quán cafe yoko đường Tô Hiến Thanh quận 10
Nó ăn mặc tươm tất , vóc dáng cao 1m73 làn da trắng hồng và mịn màng . Mái tóc màu socola dài được nó uôn cúp khiến nó nổi bật , tuy có nét hơi mủm mĩm nhưng khi ra đường nó luôn tạo sự nổi bật khiến ai cũng khen cả
Bước chân vào quán nó liền chạy về , vì thấy anh rồi . Anh rất đẹp trai , vẻ đẹp lãng tử kèm theo làn da trắng . Khác với nó vì thần thái nó toát ra vẻ tiểu thư còn anh thì toát ra vẻ gì ấy , rất từng trải thu hút nhưng già dặn khác xa với nó . 5g chiều nó đi ra net , vừa onl thì có 1 tin nhắn gửi tới
- Cho nhau leo cây à,hẹn mà không tới Huy giận Vân lắm
- Vân nghĩ chúng ta không phù hợp với nhau . Vân xin lỗi , Vân hơi mủm mĩm k hợp với Huy đâu
- Mai là ngày cuối Huy còn ở SG , Vân ra ngoài gặp Huy . Không gặp không về
Hôm sau nó đến điểm hẹn,nó lại mặc đầm trắng , tết tóc và mang giày búp bê màu da  . Gặp Huy ngay trên cầu , Huy nhìn nó hết 3 phút thì nói
- Chẳng thấy mũm mĩm mà thấy cao quá nhờ
Thế là không nói gì , Huy lặng lẽ bước đi vào quán cafe. Nó đi theo Huy
- Cho em 1 ly trà đá và đĩa bánh tráng trộn ạ
- Thì ra Vân thích ăn bánh tráng trộn
- Ừm đúng rồi , Bánh tráng trộn và cả khoai lang cơ
Huy phì cười , cuộc trò chuyện chỉ qua loa vài câu thì 8 giờ nó buộc phải về . Huy tiễn nó , lần cuối a hôn lên môi nó và nói :
- Sau này gặp nhau khi hoa nở nhé
Từ ngày hôm đó , cuộc trò chuyện hằng ngày vẫn diễn ra . Dần dần nó bắt đầu có tình cảm với anh
2018 nó và mẹ nó xích mích vì bất đồng quan điểm . Nó liền chạy ra khỏi nhà , chẳng biết phải đi về đâu nó liền gọi Huy
- Vân mua vé tàu rồi , Vân ra Hải Phòng gặp Huy nhé . Vân đang bế tắc lắm
- Chị ơi , anh Huy đi xử lí việc rồi . Tí chị gọi lại nhé
Nó cúp máy , người đó có phải là bạn gái của Huy không . Nó ghen chứ, những với tư cách gì đây . 1 tí sau nó lại gọi cho anh
- Alo Huy à , lúc nãy Vân gọi cho Huy nhưng ai bắt máy thế
- À em gái của Huy
- Vân gần đến Hải Phòng r , nếu được Huy ra đón Vân nha . Cho VÂn ngủ nhờ ít bữa
- Ừm OK . Nhắn cho Huy địa chỉ
- Abz ...
Lần đầu nó đi xa và lần đầu tiên nó đặt chân vào đất Bắc . Sân ga bây giờ trời mưa tầm tã , giá buốt . Nó bận chiếc áo len và quần jean nhưng cũng không khỏi lạnh , bỗng có người con trai chạy đến . Thì ra đó là Huy :
- Con gái gì mà ra tận ngoài này , đi đường có biết nguy hiễm hay không
- Vân...
- Thôi về , muộn rồi . Người như con chuột lột vậy
Huy chạy chiếc xe r15v3. Ngồi sau xe nó run run ôm Chầm Huy . Huy 1 bên vặn xe , 1 bên ôm tay nó và bảo
- Ấm không
- Ấm
- Thế cùng nhau đi như vậy cả đời nhá
- Làm sao được , Huy vó người yêu rồi mà
- Ai?
- Con bé bắt máy hôm qua í
- Con Hương . Người yêu sắp cưới của thằng đệ . Ghen hả
- Là gì mà ghen , chúng ta là bạn thôi
Không gian bỗng im lặng tĩnh mịch . Huy vặn ga chạy thật nhanh . Dừng lại trước 1 căn nhà , Huy tắt xe máy đi vào . Nó oà lên
- Eo ui , nhà Huy còn to hơn nhà Vân nữa . Có cả ao cá này
Huy dẫn nó lên lầu 2 , dặn nó đứng đây 1 lúc . Huy xuống lầu 1 rồi lên lầu 3 . Hình như nó nhìn sơ cũng 12 căn phòng , vì nó thấy tận 12 máy điều hoà gắn ngoài sau . Vừa nghi vu vơ Huy liền nói
-Chúng nó ngủ cả rồi , thôi Huy vs Vân ngủ trong phòng này . Vân nằm ở giường còn Huy xuống đất ngủ v
Nó có thói quen rất khó ngủ , ngủ chỗ lạ lại không quen , tận 2 3 giờ khuya mới chợp mắt được . Ngủ được không lâu thì nó được đánh thức bởi tiếng cười nói , nhìn xuống phía dưới thì có nhiều người nhưng không thấy Huy đâu cả . Nó định quay vào phòng ngủ tiếp thì va phải anh
- Em xin lỗi , em hơi mệt nên ...
- Không sao em . Anh tên Toàn , anh kế của Huy , em là bạn gái của Huy đúng không ?
- Dạ em ... dạ em
- Đúng rồi đó anh , chị dâu tương lai của em á nha
Nó liền quay sang , giọng con bé này khá quen nhỉ . Hình như mình nghe rồi, nó hơi ngờ ngợ thì hoàn hồn bởi tiếng con bé
- Chị vào nghỉ ngơi cho tốt đi , tối chị em mình đi ăn .
- Cô là ?
- Vâng , em Hương này . Hôm qua em vừa nghe phone của chị xong
- À , thế à.
Buổi tối hôm ấy , nó Hương và Hải( ny Hương ) đi vòng vòng Hải Phòng , dạo quanh Hồ Tam Bạc rồi đến nhà Hát lớn . Dân đất Cãng hiếu khách và rất dễ gần . Đúng là y như khí chất của chị đại Dung Hà 1 thưởu. Người Hải Phòng rất tôn trọng người khác từ những người xã hội đến những người lượng thiện . Thế là đi chơi 1 lúc thì trời đổ cơn mưa nên phải chạy về , từ ngoài chưa kịp vào nhà đã nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Mẹ kiếp , chúng mày làm ăn kiểu chó chết gì thế . 19 giờ kém 5 rồi mà chẳng thấu hàng đâu . Giờ nói bị lấy cắp thằng đ nào ti' mõm chó chúng mày
- Em xin lỗi , em sơ hở quá anh
- Địt mẹ mày cút , bố mày đ muốn thấy mặt mày nữa
Nó  đi vào thản nhiên tỏ vẻ như không biết chuyện gì , và Huy đột nhiên giãn mặt ra . Không còn cau có nữa , anh liền hỏi Hương và Hải
- Bọn mày dẫn chị đi ăn chưa
- Dạ vâng , vừa ăn bánh đúc về ạ :-Hải liền tỏ ra lễ phép đáp
- Vân không thích ăn bánh đúc, sau này dẫn đi ăn đại khái như bánh cuốn Đồ Sơn chẳng hạn
- Dạ bọn em biết rồi
Nó lên thay đồ , chẳng biết vì sao Hải Phòng rất khác SG, SG nóng muốn chết mà Hải Phòng thì mưa miết . Nó lại hay bận áo thun quần sooc quen rồi . Nhìn lén thấy a đang riết điếu thuốc , nhìn về nơi nào đó xa xăm nhưng buồn lắm . Nó ôm mềm đi xuống dưới anh , nằm ở đùi anh nó bảo
- Huy có việc gì buồn hả
- Ngủ đi , hay chờ Huy lên dỗ ngủ
Anh vuốt mái tóc dài của nó , bật lên trong máy ra 1 rap . Bài rap ấy được mở lên:
Mưa rơi rơi nặng hạt để trong lòng 1 câu hỏi
Bước đi em bên ai khác hãy để cho tim 1 cơ hội
Cố nắm giữ nghe em vì em rất kém anh rất kém trong quan tâm
Vậy xin quên đi những dấu vết của dư âm
- Bài gì nghe buồn quá , Huy dừng nghe bài này
- Cuộc đời này chẳng có gì là vui mãi cả , mai đi gặp người này với Huy . Giờ ngủ đi , để những bài này và mưa đưa Vân vào giác ngủ nhé
Nó liền nhắm mắt , quả thật ngủ rất ngon đến sáng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro