Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ

Khung cảnh bãi biển đã hiện lên ngay trước mắt , bãi cát trắng mịn được trải dài đến đâu tôi cũng không nhìn rõ nữa.

Hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của tôi rồi , bầu trời xanh trong lành chiếu xuống mặt nước biển trong trẻo phản chiếu màu xanh tựa như có hai bầu trời.

Khung cảnh hiện tại mang lại cho tôi một cảm giác rất yên bình làm giải tỏa được phần nào áp lực thi cử của tôi.

Tôi tên là Thùy Chi năm nay đã 21 tuổi đang học tại trường Đại học Y có tiếng ở thành phố.

Sau khi thi xong tôi thường đến bãi biển này để giải tỏa. Chỉ cần nhìn vào vùng trời xa xăm ấy cảm xúc tiêu cực tự tan biến.

- Tôi ngồi cạnh được chứ ?

Giọng nói tone trầm ấm bên cạnh tôi cất lên , là một chàng trai khá cao ráo có mái tóc màu bạch kim và..có đeo bông tai sao ?

• À..được

Trông cậu ấy cũng có sức hút ấy chứ , nhưng tôi từng nghe mẹ nói rằng những người con trai có đeo bông tai và xăm mình là trai xấu nên tránh xa.

Nhưng mà cậu ta có cả hai..

- Tôi từng thấy cậu rồi , rất nhiều lần tại bờ biển này , cậu ở gần đây sao ?

• Cũng khá xa đấy..nhưng tôi rất thích biển nên đến đây nhiều lần cũng không có gì lạ..

Suy nghĩ một hồi lâu , tôi mới dám lên tiếng hỏi lại cậu ấy.

• Còn cậu thì sao ?

- À..thì cũng thích biển. Mà cậu có thể cho tôi làm quen được chứ ?

• Lần đầu gặp mặt thì là may mắn , nếu lần sau chúng ta gặp lại thì chắc chắn là cái duyên rồi. Đến lúc đó làm quen cũng chưa muộn mà nhỉ.

• Giờ tôi phải về rồi , rất vui khi được gặp cậu

- Về cẩn thận.

Sau một lúc tiếp xúc với cậu ấy , nhìn chung cũng không phải người xấu. Dù gì mắt nhìn người của tôi cũng khá tốt mà bởi vậy nên đến bây giờ vẫn chưa có mối tình đầu.

Chắc nhìn tôi mọt sách quá chăng , tôi không để ý đến vẻ bề ngoài của mình cho lắm. Vì mẹ tôi từng nói với tôi rằng : " Nhan sắc không cần thiết , kiến thức mới quang trọng "

Từ bé đến giờ mẹ vẫn luôn là người dẫn dắt tôi đi trên con đường để trở thành một bác sĩ , nhưng tôi chưa từng muốn điều đó.

Tôi thích tự do , tôi thích có nhiều bạn bè , tôi thích đi bơi nhưng mẹ tôi luôn từ chối cho tôi đi chơi cùng bạn bè , mẹ nói : " Chơi với người khác coi chừng con bị lợi dụng đấy , nên tập trung vào học tập đi ".

Sở thích của tôi là bơi mẹ cũng cấm mẹ bảo sở thích của tôi là vô bổ. Tôi không phản đối mẹ vì tôi thương bà ấy.

Người phụ nữ một thân một mình nuôi tôi lớn đến chừng này , việc tôi có thể làm cho mẹ bây giờ là lấy cái bằng về cho mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm và cả dòng họ bên ngoại.

Bà ấy từng kể cho tôi nghe cách mà người đàn ông bà yêu nhất phản bội , gia đình thì ghẻ lạnh chỉ vì mẹ tôi mang trong khi bà còn chưa có chồng. Mẹ không nói nhưng tôi việc tôi được sinh ra đã là cái sai rồi. Chỉ biết bù đắp bằng cách nghe lời bà ấy.

- Con đi đâu mà giờ này mới về ?

Vừa mở cửa bước vào thì đã bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của mẹ tôi.

• Dạ..con

- Lại đi ra bãi biển đó đúng không ? Mẹ đã cấm con không được đến đó chơi nữa rồi mà.

• Nhưng con thi xong rồi mà mẹ..con cũng muốn giải toả-

- Mẹ không cần biết , nếu có thời gian đi chơi như vậy thì lo mà ôn lại kiến thức đi. Trường vừa gửi điểm về cho mẹ điểm của con ngày càng tệ đó.

• Nhưng con cũng cố hết sức rồi mà..

- Cố hết sức thì phải hơn trước chứ , kì này lại còn thấp hơn nhiều nữa. Con có thật sự cố gắng không vậy ?

• Con xin lỗi mẹ..

- Giờ thì lên phòng học đi , xin lỗi thì phải có kết quả khác biết chưa.

• Vâng..

Cuộc sống tôi chỉ vây quanh học và học , niềm vui duy nhất tôi tìm được là ngắm biển và bây giờ có thêm một cái nữa..là nụ cười của cậu ấy.

ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ
Lần đầu biết truyện app này mong mọi người góp ý aa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: