chap 3: thế giới thứ nhất (1)
Hàn Ngọc không ngừng vào các siêu thị lớn càn quyết, cái gì cần mua được đều mua, chủ yếu là quần áo, thức ăn, vũ khí phòng thân thậm chí cả hạt giống.
Hàn Ngọc chọn đều là loại quần áo thích hợp vận động, còn chọn thêm vài cái áo da và đồ bông chuẩn bị nếu thời tiết xuống thấp, tuy anh không biết nơi đây mạt thế ra sao nhưng tiểu thuyết đều nói ban ngày đều nóng như đổ lửa, đêm đến nhiệt độ lạnh đến muốn đóng băng. Tuy không biết thời tiết có như vậy khắc nghiệt không, nhưng anh nghĩ cứ chuẩn bị trước không thừa.
Giày dép anh đều chọn loại chuyên cho vận động, chú trọng thoải mái, bền bỉ, mẫu mã không cần quá đẹp, nhưng phải là loại tốt hàng chuẩn.
Tiếp đến là thức ăn, Hàn Ngọc thử cho một tảng thịt đông ở một cửa hàng nhỏ vào nhẫn trữ vật rồi mới đi mua quần áo, đến lúc về bỏ ra thì vẫn thấy y nguyên, ngay cả mấy bụi đá đông, khi bỏ vào như nào khi lấy ra vẫn còn nguyên, anh liền yên tâm.
Anh mua rất nhiều thịt đông cùng thịt tươi sống, thịt gì hàm lượng protein cao liền lấy. Còn không quên mua thêm trứng cùng một số loại thức ăn chứa chất đặc thù cần thiết cho cơ thể, vài hộp thuốc bổ tránh việc cơ thể bị thiếu chất này chất kia, cùng với đó là các loại rau củ quả. Và các món ăn cung cấp calo nhanh như chocolet.
Hàn Ngọc cũng định đem thử vài con gà và vài con cá còn sống vào không gian nhưng phát hiện không được nên thôi. Anh rút ra kết luận không gian này chỉ nhận vật chết không nhận vật sống.
Anh chọn mua vài con dao sắc có độ cứng cao, lại lần mò vào vài trang web chuyên bán vũ khí để chọn lựa vũ khí vừa tay cho bản thân. Trước kia ở tổ chức một thời gian mấy vụ buôn bán hàng cấm buôn bán vũ khí nóng Hàn Ngọc làm đến nước chảy mấy trôi. Ở tổ chức tội phạm đó mấy cái này là rất bình thường, anh cũng học được cách để tìm được mấy trang web này và phân biệt nó với vô số các trang web bán hàng vũ khí tạp nham.
Anh dễ dàng tìm được trên web một trang vừa ý liền chat trực tiếp cho người bán rồi hẹn địa điểm gặp mặt. Vì là lần đầu tiên giao dịch nên hai bên còn chưa tin tưởng lẫn nhau, bên kia không chịu bán vũ khí nóng cho anh, nói đông tây một hồi Hàn Ngọc cũng đành chịu.
4h sáng,
Trên một quốc lộ hẻo lánh, một người mặc áo T-shirt đen đứng, đội mũ lưỡi chai che khuất mặt chỉ lộ ra cái cằm cùng đôi môi đang mím chặt. Hai tay anh đút túi, đứng khuất sau một tấm biển, ánh sáng của đèn đường cung xa xa không rọi tới.
Hàn Ngọc mím môi, anh chờ ở đây 30 phút rồi, anh biết đối phương là đang thử anh, quan sát anh Hàn Ngọc không sốt ruột, tiếp tục chờ.
Khoảng 20 phút sau có một chiếc xe tiến đến địa điểm hẹn, anh vừa nhìn liền biết chắc là bọn họ đem "hàng" đến.
Từ trong xe có hai người đàn ông bước ra, một người trông khá đô con hình xăm trải dài trên tay, gã mặc áo phông cộc tay đen và quần kaki xanh. Còn một tên khác để đầu trọc mặc áo phông cùng quần jean bó sát cơ thể nên anh nhìn rõ từng khối cơ nhục hiện lên khi gã di chuyển.
Tên đàn ông đô con bước lại phía anh, hắn để râu quai nón khá dài và rậm ánh mắt như diều hâu. Gặp anh liền nở một nụ cười giơ tay ra nói "Xin chào, tôi là Max còn đây là Camden trợ lý của tôi, hân hạnh được gặp".
Hàn Ngọc giơ tay ra bắt lấy tay của Max nói "Xin chào, tôi là Lucas hân hạnh được gặp hai vị" sau đó anh thả tay Max ra và cùng Camden bắt tay. Lucas là tên trước kia của Hàn Ngọc, lúc đầu nhập vào tổ chức kia anh chính là dùng cái tên này.
Max cười "Theo tôi nào, tôi nghĩ cậu sẽ tìm được thứ mình cần" rồi hắn dẫn anh ra sau xe và mở cốp xe lên.
Hàn Ngọc nhìn sơ qua một chút. Quả nhiên không có vũ khí nóng. Anh lướt qua một số vũ khí rồi cầm lên một thanh kiếm nhìn hơi cũ rút ra xem. Ánh mắt Max khi thấy anh chọn vũ khí lóe lên một cái rồi rất nhanh biến mất.
Hàn Ngọc rút kiếm ra xem, phẩm chất rất tốt, tuy nhìn hơi cũ nhưng lại không ảnh hưởng tới độ bền và sắc bén của thanh kiếm này. Đồ chuyên dụng vẫn là tốt nhất, mấy loại dao hay công cụ thời nay bán ở bên ngoài không thể so sánh được.
Dùng mấy loại đao kiếm kia một thời gian sau sẽ bị rỉ sét, chúng lại không đủ độ cứng chém giết một thời gian liền nhanh cùn còn bị mẻ tùm lum. Dùng tạm thời còn được chứ nếu muốn dùng nó trong thời gian lâu dài lại không được.
Hàn ngọc nhìn thanh kiếm trong tay, hài lòng thở ra một hơi vui mừng vì chọn được một thanh kiếm phù hợp với bản thân sau đó anh lại chọn thêm một số loại vũ khí nữa như rìu này, dao lê nữa,...sau đó thanh toán tiền.
Lúc đi Max còn vỗ vai anh nói "Ánh mắt rất tốt, anh bạn trẻ. Nếu có nhu cầu lần tới hãy tìm tôi nhé, tôi còn rất nhiều đồ tốt".
Hàn Ngọc chỉ cười, lơ đãng nói một câu "Có lẽ tương lai chúng ta lại phải ngày ngày sống chung với vũ khí đó. Tôi khuyên anh một câu nên về chuẩn bị nhiều thức ăn nước uống chút, ai biết ngày mai sẽ có sự kiện bất ngờ xảy ra".
Max ha ha cười to, không quá để ý liền cùng camden lên xe trở về. Hàn Ngọc bỏ đi tươi cười, nhíu mi, không đủ, thời gian quá gấp gáp.
Lại nhìn đồng hồ 5h34p, Hàn Ngọc dở sổ tay gạch đi vũ khí, lại nhìn gạch đầu dòng tiếp theo "_ Thuốc".
7h sáng
Hàn Ngọc trở về nhà, xoa bóp gân cốt, cái thân thể này đúng là chịu không nổi dày vò, cần rèn luyện thêm.
Sau khi phân loại tất cả mọi thứ rồi thu vào không gian, không gian của Hàn Ngọc hầu như chật kín, anh thở ra một hơi rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.
Xả xuống dòng nước mát lạnh, Hàn Ngọc đứng dưới vòi để cho dòng nước xối ướt toàn thân. Nhíu mày nhìncơ thể trải đày vết bầm tím, anh cần phải xức thuốc một chút, cũng không thể mặc kệ vết thương được. Nếu muốn sống tốt trước tiên anh phải có một cơ thể khỏe mạnh là điều thiết yếu.
Tắm táp xong Hàn Ngọc đứng trước gương hờ hững nhìn người trong gương. Bộ dáng không tính là soái khí mà là kiểu cute, góc cạnh không đủ, mày lại lưa thưa.
Mắt phượng hẹp dài, lông mi dài như cánh quạt, mũi cao môi mỏng nhưng nhợt nhạt thiếu huyết sắc.
Đôi mắt màu hổ phách phá lệ xinh đẹp, chung quy là cái kiểu tiểu thịt tươi yếu ớt, mỹ thiếu niên nhu nhược.
Da lại trắng tái, cảm giác như cơ thể thiếu máu vậy, nhìn anh bây giờ trong gương thật giống với một búp bê sứ vừa mỹ lệ lại mỏng manh.
Ánh mắt anh rất sắc bén lại vô cùng lạnh nhạt cười cười nói "Bộ dạng cũng không tệ ạ".
Khẽ đảo mắt liền biến mất còn đâu sắc bén chỉ còn lại một mảng ấm áp nhu hòa. Hàn Ngọc hài lòng.
Cơ thể anh thon dài, cao khoảng 1m78, làn da trắng nõn, Hàn Ngọc lúc lau mình còn để ý thấy ở trước ngực còn có một hình săm đỏ tươi, còn là xăm hoa hồng nữa chứ. Hàn Ngọc vuốt ve hình săm không biết suy nghĩ gì.
Anh cầm lên thuốc, không ngừng vừa xoa vừa bóp các vết thương trên cơ thể.
Chợt, "Nhoy~ nhoy~ nhoy~ "điện thoại rung lên trong túi quần anh Hàn Ngọc cầm lên, hai chữ "Ông nội" liền đập vào mắt. Có nên nghe hay không đây? Anh phân vân suy nghĩ.
Anh cuối cùng vẫn là nghe máy "Alo" dù sao bây giờ thân phận mình cũng là cháu người ta, cũng nên làm tròn đạo hiếu một chút. Nếu không nghe Hàn Nhọc tin tưởng lát nữa thôi sẽ có hẳn một đội quân đến lật tung mọi ngõ ngách tìm anh.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi bùng nổ "Tiểu Vũ, cháu đi đâu cả đêm qua quản gia nói sáng nay cháu cũng không về nhà, cũng không đi học".
Hàn Ngọc: "...."
Đầu dây bên kia: "Sao không nói gì? Ta đang nói chuyện với cháu đấy".
Hàn Ngọc bóp trán, là anh sơ suất: "Gia gia, gia gia người phải bình tĩnh nghe cháu nói. Chuyện cháu nói sau đây có vẻ rất hoang đường nhưng nó là sự thật. Bây giờ ông đang ở đâu?".
Bạch An Đế: "Cháu đang ở đâu".
Hàn Ngọc: "Chuyện đó không quan trọng. Gia gia, đêm nay tận thế sẽ hàng lâm, rất nhiều người sẽ chết đi biến thành tang thi, thế giới sẽ biến thành địa ngục. Ngay bây giờ người hãy thu mua thật nhiều lương thực, nước uống, có thể mua được súng ống đạn dược thì càng tốt. Chuyển đến nơi vắng vẻ một chút chỉ đem theo tâm phúc...".
Bạch An Đế ngắt lời: "Tiểu Vũ, ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy".
Hàn Ngọc bóp trán lần hai, nếu như cậu không có hệ thống, không xuyên đến đây thì có lẽ cậu cũng nghĩ mình đang mê sảng.
Hàn Ngọc: "Gia gia, người đang ở đâu ta đến tìm người".
Bạch An Đế: "Được, ta đang ở tập đoàn, ở tỉnh Z".
Hàn Ngọc suy tư Bạch An Đế đang ở tỉnh Z, bây giờ đặt máy bay đã không còn kịp rồi "Không kịp, gia gia, người hãy nghe ta, sau đêm nay nếu không có việc gì ta sẽ về mặc người xử trí. Nhưng bây giờ người phải nghe ta. Tích trữ lương thực, nước uống rồi tìm một nơi an toàn".
Bạch An Đế nhíu mày: "Tiểu Vũ, ngươi không sao chứ?".
Hàn Ngọc day trán: "Người đồng ý với ta đi gia gia".
Bạch An Đế: "Ngươi thật sự không sao chứ".
Hàn Ngọc thật sự rất muốn hét lên là mình không sao, nhywng anh chỉ có thể bình tĩnh cười nói: "Người nhớ mua nhiều chút, đến lúc đó nếu thấy có người gục xuống hãy đề phòng cách xa người kia một chút, tuyệt đối không được đến gần bọn họ. Gia gia người hứa với ta đi".
Bạch An Đế im lặng một hồi lâu, anh nghe thấy một tiếng thở dài sau đó Bạch An Đế nói: "Được, nhưng nếu sau đêm nay không có chuyện gì xảy ra vậy ngươi nhất định phải trở về."
Hàn Ngọc cười "Được, sau đêm nay nếu không có việc gì ta nhất định trở về".
Bạch An Đế ngắt máy trầm tư suy nghĩ, ông tin tưởng Tiểu Vũ sẽ không nói dối ông, cũng sẽ không vô lý nói lời huyên thuyên. Ông không hỏi vì sao Tiểu Vũ có thông tin này vì ông tin tưởng cháu ông, nó là đứa thật thà không biết nói dối hơn nữa không bao giờ làm ra những trò đụa nghịch khiến ông phải lo lắng, nhưng nếu Tiểu Vũ nói là sự thật...
Bạch An Đế viết một danh sách đưa cho trợ lý Chu bên cạnh nói: "Trợ lý Chu, mua những thứ này càng nhiều càng tốt đem tới biệt thự tại ngoại ô cho tôi. Nhanh chút"
Trợ lý Chu cầm nhanh sách đọc lướt qua cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi gì "Vâng" một tiếng lui ra ngoài.
Bạch An Đế nhấc máy lên gọi cho một người khác: "Alo, An Tổng, tôi là Bạch An Đế, nghe nói cậu có một lô súng ống mới nhập...."
~~~~~~~~~~~~
Hàn Ngọc cúp máy, cậu nằm xuống giường vì Bạch An Đế mà suy tư. "Thôi kệ đi, mình đã tận lực rồi".
Hàn Ngọc nghĩ anh phải đổi một nhà trọ khác. Tối qua anh tùy tiện chọn nơi này, nhưng hôm nay quan sát thấy vị thế nơi này không thích hợp để ở. Quá đông dân cư đường còn rất thoáng, không có chỗ ẩn núp lại rất gần bệnh viện và trường học.
Nghĩ nghĩ lại cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn thời gian thấy mới có 9h sáng liền nghĩ hay là nghỉ một chút, vì có thể đêm nay là mạt thế hàng lâm anh có lẽ không được nghỉ, Hàn Ngọc nghĩ rồi thiếp đi luôn.
14h, bầu trời đen kịt
Hàn Ngọc tỉnh lại, ngáp một cái dài cả người đều thấy khoan khoái.
Thay đồ, trả phòng, Hàn Ngọc ghé qua một nhà hàng hải sản, vừa ăn uống vừa lên mạng tra cứu tìm phòng trọ thích hợp. Anh lướt nhanh qua vài trang mạng thực ngoài ý muốn thấy một dòng ghi "Xác sống có thực" anh không suy nghĩ liền click vào đường link, vừa nhìn tâm anh đều chìm xuống.
Trong đó có một đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông bị trói trên giường bệnh làn da tái trắng cùng móng tay đen xì không ngừng giãy giụa, há to miệng đầy những chiếc răng đen hướng đến người sống mà rống, há miệng muốn cắn. Trên mặt còn có thịt thối rữa, máu chảy ra không đỏ mà đen, nhớp nháp.
Thời gian đăng của video này cách đây 5 tiếng, nhận được rất nhiều lượt xem, đa số đều không tin. Có rất nhiều bình luận bên dưới nói là bệnh dại tái phát. Còn có người cười nhạo nói này là bịa chuyện lừa người, có người thì nói đây là video cắt ghép của một bộ phim nào đó,... Tóm lại ai cũng không tin đây là tang thi bệnh độc giáng lâm.
"Hệ thống, mạt thế đã bắt đầu rồi sao? " hệ thống không trả lời.
Hàn Ngọc cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, lại tìm thêm vài tin tức nữa nhưng ngoài cái clip kia thì toàn là tin vịt.
Anh xem xong clip liền không còn tâm trạng ăn uống, 2 gắp thành 3 gắp rất nhanh giải quyết thức ăn trên bàn, cảm giác áp lực mãnh liệt đè xuống, thực để ý những người xung quanh, cảm giác như người bên cạnh phút sau có thể biến tang thi nhào qua anh vậy.
Anh thuê được một biệt thự ở trên núi, cũng thuộc tỉnh M vì cách khá xa trung tâm nên không có mấy người nguyện ý thuê do đi lại bất tiện, giá thành lại không thấpmay mắn thay nó lại đúng với ý của anh.
Sau khi gặp gỡ chủ nhà, Hàn Ngọc lập tức thanh toán tiền cùng ký hợp đồng nhanh chóng trong một nốt nhạc. Chủ nhà muốn trả trước ba tháng, Hàn Ngọc lập tức đồng ý vì sau đêm nay tiền đã không còn dùng được nữa. Nếu bây giờ lại cò kẻ mặc cả rất mất thời gian mà anh cũng không thiếu chút tiền nhỏ này.
Hơn nữa anh cũng đã xem qua nhà, là một căn nhà nhỏ có 2 tầng. Tầng dưới có phòng khách rộng lớn đi vào trong là nhà bếpnội thất đầy đủ không thiếu thứ gì, địa hình khá tốt có sân có vườn rộng lớn bao quanh ngôi nhà, xung quanh cũng không quá nhiều người, các hộ gia đình cũng cách nhau đủ xa.
Nếu thật sự có tang thi, trước vượt qua tường cao cùng vườn cây rộng rãi mới có thể đến ngôi nhà được. Nhà này như là nhà vườn vậy, Hàn Ngọc sau khi nhận nhà liền kiểm tra một lần nữa, sắp xếp ổn thỏa liền yên tâm một chút.
Xử lý ổn thỏa xong anh liền ngồi nghịch điện thoại một chút chợt nghĩ ra một ý tưởng. Không gian của anh vẫn còn một ít khoảng trống, sao không đặt đồ ăn đến rồi thu vào. Thử nghĩ xem, đến tận thế còn quán ăn nào mở cửa đâu, muốn ăn cũng không có a, nhiều khi anh muốn ăn liền phải tự tay chế biến, cực tốn thời gian, không bằng đặt đồ ăn sẵn rồi để vào đó.
Hàn Ngọc nghĩ liền làm, không ngừng đặt hàng trên mạng, thấy cái gì ngon liền đặt, đặt, đặt. Đặt một đống lớn đồ ăn, nhận bao nhiêu liền ném hết vào không gian. Đến khi không gian chật kín không nhét nổi nữa mới dừng.
8h,
Hàn Ngọc gọi một cuộc điện thoại cuối cùng về cho Bạch An Đế xác nhận tình hình, biết ông đã vào nơi an toàn liền an tâm.
Anh nửa nằm nửa ngồi trên sofa bấm điện thoại chờ thời gian trôi vừa nhàn nhã ăn hết nửa cái pizza, nửa gói snack cùng một lon nước ngọt.
Anh ngoài ý muốn nhận được tin nhắn từ Vĩnh Lệ bạn gái của Bạch Tiểu Vũ "Chúng ta chia tay đi" Hàn Ngọc nghĩ cũng không nghĩ lập tức hồi âm "Có thể" bấm gửi rồi tiếp tục chăm chú vào đọc tin tức.
Ngoài ý muốn tiếp tục nhận được tin nhắn thứ 2 "Nhoy~ nhoy~" tin nhắn đến "Anh không có gì muốn nói với em sao" từ Vĩnh Lệ, Hàn Ngọc hồi âm "Không có" rồi lại tiếp tục xem điện thoại. Anh có chút ghét bỏ nhạc chuông của điện thoại này, liền muốn đổi.
"Nhoy~ nhoy~" tin nhắn đến "Vậy từ nay hai ta ai đi đường nấy, gặp nhau xin đừng tỏ ra quen biết" từ Vĩnh Lệ, anh cười thầm, chỉ sợ có gặp cô tôi cũng không biết, anh nhanh tay bấm hồi âm "Hảo" rồi gửi đi.
Triệt để được an tĩnh. Anh lại suy nghĩ một chút Bạch Tiểu Vũ còn có bạn gái? Anh không phải Bạch Tiểu Vũ, cũng không quá thích nữ nhân, quá phiền, tuy anh có không ít nhân tình, có "làm" cũng đều do nhu cầu, đều là dạng xuống giường đều không còn liên quan. Anh chưa từng vì nữ nhân nào mà rơi lệ, cũng chưa từng vì nữ nhân nào mà đau lòng, càng không muốn vì nữ nhân nào mà mở lòng.
Ngày trước đi học anh tuy được rất nhiều người theo đuổi nhưng lại chưa từng cùng ai nắm tay. Sau lại vì làm cảnh ngầm mà không dám cùng ai nắm tay. Cho đến bây giờ cũng chưa một mảnh tình vắt vai, cũng chưa từng đối với ai sinh ra cảm tình đặc biệt.
Anh không hiểu thế nào là luyến ái một ai, càng không muốn luyến ái một ai. Nhưng anh rất ngưỡng mộ cha mẹ mình, hai người ở bên nhau từ nhỏ, lớn lên thành thanh mai chúc mã. Sau cưới nhau rồi sinh ra anh, tình cảm càng ngày càng đậm sâu, tuy có đôi lúc cãi nhau vì chuyện này chuyện kia nhưng lại chưa bao giờ vì mấy chuyện đấy mà ảnh hưởng tình cảm. Nói thật, anh rất ngưỡng mộ họ.
Cha anh nói anh giống ông, đều là loại tâm lãnh nhưng khi gặp được chân ái của mình thì rất chung tình, tình cảm rất sâu. Ông may mắn gặp được mẹ anh từ khi còn nhỏ, bồi đắp tình cảm từ bé. Nói rồi còn nhu tình liếc qua mẹ anh một cái.
Ông nói, ông đã yêu bà ngay từ khi gặp bà từ thuở bé, ông nói anh giống ông đợi đến một ngày anh gặp được chân ái của đời mình, anh sẽ hiểu. Hàn Vũ nghe vậy nhưng cũng không cho là đúng. 25 năm qua đi anh chưa từng rung động trước một ai nên anh nghĩ sau này cũng vậy.
Hàn Vũ ngưỡng mộ cha mẹ, nhưng không có nghĩa là anh nhất định phải giống họ. Ngược lại, anh cảm thấy sống một mình rất tốt.
Nếu có lên giường thì mặc kệ có bao nhiêu nồng cháy, xuống giường liền lập tức quên nhau ngay, chẳng lưu cho anh chút cảm giác nào, có chăng thì cũng là khoái hoạt lúc đó.
Hàn Vũ từ trước đến nay vẫn nghĩ vậy rất tốt, mặc kệ từ trước tâm anh có bao nhiêu lãnh, thì Hàn Vũ cũng sẽ không ngờ được không bao lâu nữa anh sẽ gặp một người khiến cho anh vì người đó mà điên cuồng trả giá hết thảy, hơn nữa còn là một người con trai.
Hàn Vũ vô tâm vô phế không hiểu thế nào là tình ái, không hiểu thế nào là đau lòng càng không hiểu thế nào là rung động. Trước kia anh làm không biết bao nhiêu cô gái đau lòng, rơi nước mắt vì anh, anh đều chưa từng hối hận. Cho nên Vĩnh Lệ cũng vậy, Hàn Vũ dễ dàng nói chia tay với cô, một phần có lẽ vì anh không phải là Bạch Tiểu Vũ cũng có lẽ một phần vì anh càng không hiểu thế nào là yêu đương.
22h
Hàn Vũ ngủ thiếp đi trên sofa, đèn trong nhà chớp tắt chớp sáng.
23h
Từ trên trời bay xuống rất nhiều bông bông màu trắng, bầu trời càng đen hơn mọi khi. Mọi người ngơ ngác nhìn những đốm trắng mày, có người giơ tay ra bắt liền thấy nó như là tro. Người bọ tò mò đưa lại gần để xem xét không cẩn thận hít phải liền hắt xì một cái. Lắc lắc đầu rồi bước đi, không lâu sau đó liền ngất xỉu, sốt cao.
24h
Có một trận động đất nhỏ diễn ra làm Hàn Vũ lăn từ trên ghế xuống. Anh ngồi dậy, xoa trán nhìn đồng hồ, nửa đêm rồi.
Hàn vũ lên ban công tầng hai, nhìn rất nhiều những bông tuyết bay trong không khí, anh thấy có một tầng bủi mỏng trên đất, lại nhìn rất nhiều bông tuyết nhỏ từ trên trời rơi xuống. Anh tới gần nhìn kỹ phát giác nó không phải "bông tuyết" mà giống như bụi tro sau khi đốt vàng mã bay lên, anh cảnh giác, quay vào trong nhà lại ngoài ý muốn "Hắt xì" một cái.
Hàn Vũ xoa mũi, có lẽ dạo này sức khỏe anh không được tốt.
"Nhiệm vụ phụ tuyến: Vượt qua giai đoạn cảm nhiễm đầu tận thế
_Yêu cầu: Dùng ý chí chống chọi với virut cảm nhiễm, không được để bản thân biến thành tang thi.
_Thất bại: Xóa bỏ
_Phần thưởng: 2000 điểm du hành.
Hàn Ngọc biến sắc, chợt nhớ đến hạt bụi nhỏ ngoài trời liền hiểu rõ, cười khổ một cái ngay lập tức khóa trái tất cả các cánh cửa, cửa sổ cũng đóng kín. Anh muốn lấy điện thoại nhắc nhở gia gia chợt nhớ ra điện thoại anh để ở phòng ngủ tầng 2 rồi.
Anh vội vàng chạy lên lầu nhưng còn chưa kịp chạm vào điện thoại anh liền lăn đùng ra đất, cứ thế ngã xuống, một chút dấu hiệu báo trước cũng không có ngay tức khắc chìm vào hôn mê bất tận.
Hàn Ngọc cảm thấy máu toàn thân như sôi lên, bỏng rát, cảm tưởng như mình đang ở chảo dầu sôi, tim lại đập nhanh đến khó chịu. Người anh nóng đến khó tin, cả người anh đỏ lên như tôm luộc, da anh vốn tái nhợt nhưng hiện giờ nó đỏ đến khó tin như tất cả mạch máu đều bị vỡ ra vậy, như thể có bao nhiêu máu liền nổi lên da hết vậy. Toàn thân anh đau đớn, không chỗ nào không đau. Mạch máu căng lên như muốn vỡ ra.
Lúc sau lại cảm thấy lạnh như băng, lạnh giá đến cùng cực, giống như đang nằm trong tuyết ở bắc cực, Hàn Ngọc lạnh đến run cầm cập, hai răng không ngừng đánh vào nhau.
Anh cố gắng dùng ý chí chống trọi lại nó, cố gắng áp chế tuyệt không cho mình bỏ cuộc.
Nhớ ngày đó bị bắt lại, bọn chúng từng dùng roi gai đánh lên lưng anh đến huyết nhục mơ hồ hỏi anh tập hồ sơ kia ở đâu, anh làm việc cho ai, Hàn Ngọc chỉ cười khẩy.
Sau đó bọn họ hòa một chậu muối ớt dội lên lại hỏi anh tên thật là gì có phải đặc cảnh được cài vào? Anh chỉ mím chặt môi không nói.
Sau đó bọn chúng lại tiếp tục dùng roi gai đánh, nước muối ớt còn chưa khô hòa lẫn vào máu của anh dính lên roi, mỗi roi đi xuống anh đều run lên vì đau.
Sau đó bọn họ nung một cái dùi sắt không ngừng dí vào vết thương hỏi anh có phải còn đồng lõa không? Tên đồng lõa của anh là gì? Lúc đó anh chỉ cười bảo bọn họ xuống địa ngục mà hỏi diêm vương.
Hàn Ngọc cười, ngày đó bị khảo hình như vậy anh còn chịu được, chút thống khổ này có là gì, anh nhẫn.
~~~~~~~~~~~
Trên ti vi đưa tin một loại dịch bệnh mới khiến vô số người nhập viện cấp cứu, tất cả các bác sĩ đều nói chưa thấy qua bao giờ. Bệnh nhân có các triệu trứng như sốt cao, người lúc nóng lúc lạnh, mạch máu vỡ ra, sau đó máu bị đông lại thành màu xanh đen, làn da cũng dần rút đi màu da vốn có, sau đó một số người tỉnh dậy khôi phục vẻ ban đầu thần trí tỉnh táo thì lại có một số chỉ số thay đổi. Còn người bệnh không khôi phục vẻ ban đầu liền lập tức thần trí không tỉnh táo như mắc một loại bệnh dại nghiêm trọng, gặp ai cũng muốn cắn, còn đặc biệt không sợ đau.
Bác sĩ tạm thời không tìm ra nguyên nhân phát bệnh, chỉ lắc đầu thở dài, y cũng thúc thủ vô sách, hình như bác sĩ còn muốn nói gì đó bỗng dưng ngã lăn ra đất ngất xỉu. Sau đó là một tràng hỗn loạn.
Hàn Ngọc còn chưa biết những tin này, người anh lúc nóng lúc lạnh, da anh đang dần rút đi màu da vốn có.
Lại nói về tin tức được đưa tin trên một kênh khác nói tầng ozon sảy ra vấn đề nghiêm trọng, bụi trắng là do các mảnh thiên thạch va chạm với tầng khí quyển quá lớn mà bốc cháy gây ra bụi. Nhưng này rất không đúng, bụi bay trên khắp thế giới, nơi nơi đều là bụi, chẳng lẽ xung quanh trái đất đều xảy ra va chạm sao?
Khắp nơi trên thế giới nơi nào cũng phủ đầy bụi trắng xóa nơi nào cũng có những người nhiễm bệnh được đưa đi cấp cứu liên tục. Dao thông thì bị ách tắc, có rất nhiều xe đang lái thì đột nhiên mất phương hướng đâm vào xe người khác, kiểm tra thấy chủ xe gây tai nạn đang phát sốt, cả người đỏ nhyw tôm luộc, khắp nơi tai nạn sảy ra liên miên.
Lại ở rất nhiều nơi trên thế giới có rất nhiều người bỗng dưng thấy một người đang đi bỗng dưng lao về phía họ rồi cắn xé như bị lên bệnh dại, tiếng la hét vang lên liên tục.
Đâu đâu trên thế giới lúc này cũng thấy tiếng xe cảnh sát hú còi inh ỏi cùng tiếng còi xe cứu thương vang lên không ngừng, khắp nơi là hỗn loạn.
Ngay lúc này ở tầng 4 của căn biệt thự lớn ở tại ngoại ô hẻo lánh gồm những căn biệt thự cực lớn, nơi là khu ngoại ô dành cho người giàu tỉnh Z Bạch An Đế đang căng thẳng nghe thuộc hạ cấp báo tình hình. Nơi này được phủ một tầng kính trong suốt chịu lực hình vòm cung tay ông cầm một ly rượu vang cùng bạn chí cốt vừa nghe ngóng tin tức vừa hàn huyên vài câu.
Đứng sau là Châu quản gia cùng tâm phúc của ông. Bạch An Đế vừa nói chuyện cùng bạn cũ vừa phân phó với Châu quản gia, thấy ai có biểu hiện nóng sốt bị ngất liền lập tức cách ly.
"Tạm thời để những người bị ngất ra một phòng riêng, phái người trông chừng" Bạch An Đế nhấp một ngụm nói. Ông thầm cảm ơn lời nhắc nhở từ Hàn Ngọc, lại âm thầm suy tính mọi chuyện, nếu như quả thật như những gì anh nói vậy tình hình quả thật vô cùng nguy cấp.
Cảnh Lân Phong nhìn bạn già chau mày nói: "Xem ra tin tức mà Tiểu Vũ nói là không giả, ông nói xem tiếp theo đây có phải là thế giới sẽ tràn ngập tang thi?".
Thấy Bạch An Đế gật đầu, Cảnh Lân Phong thở dài: "Cảm ơn ông, ông bạn già của tôi. Nếu không có ông nhắc nhở tôi liền trở tay không kịp, may mắn, may mắn, tạm thời mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm soat". Cảnh Lân Phong lúc nghe lời nhắc nhở từ người bạn chí cốt từ thuở còn thơ của mình liền cho đó là một trò đùa ác ý. Ông cười to đánh cuộc một lô đất bên tỉnh A với Bạch An Đế, nếu chuyện này không xảy ra mảnh đất đó liền thành của Cảnh lân Phong ông. Nhớ lúc đó ông còn không ngừng khoa trương nói thuộc hạ mua thật nhiều lương thực ra sao, mua nhiều vật tư ra sao để đem đổi đất, thật không ngờ...
Bạch An Đế thở dài đặt ly xuống tự hỏi "Không biết bây giờ Tiểu Vũ thế nào?" Thằng bé có gặp nguy hiểm gì không, có giống những người kia phát sốt không, dạo gần đây ăn uống vẫn đầy đủ chứ, Tiểu Vũ vẫn luôn không biết cách chăm sóc bản thân mình, đến dùng dao gọt hoa quả còn không biết dùng, ông thật lo lắng cho nó.
Cảnh Lân Phong không biết làm sao đành an ủi Bạch An Đế "Thằng bé nhận được tin sớn, chắc chắn cũng đã lo liệu chu toàn, đừng quá lo lắng, nóq chắc sẽ bình an vô sự thôi".
Bạch An Đế nghe lời bạn nói liền an tâm một chút thờ dài nói: "Tôi cũng chỉ cầu mong như vậy" nhưng ông biết, cháu mình có bao nhiêu nhu nhược, bỗng dưng phải đối mặt với tận thế, có thể lo được đến đâu cơ chứ
~~~~~~~~~~~~~
Hàn Ngọc ngất đi không biết qua bao nhiêu lâu, đến lúc tỉnh dậy anh liền lấy điện thoại ra xem thì đồng hồ hiện lên 12h54p tính ra anh ngất gần 12 tiếng.
Cùng lúc đó âm thanh hệ thống vang lên "Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, nhận 2000 điểm du hành" lúc đó Hàn Ngọc liền biết anh thành công vượt qua quỷ môn quan. Anh nhìn điện thoại không có sóng thở dài, này xin lỗi Bạch An Đế, không thể báo cho ông câu bình an a.
Hàn Ngọc lúc này chợt cảm thấy cả người nhớp dính, loại cảm giác dính dính khó chịu khi vận động một ngày dài kèm theo một loại mùi hôi khó ngửi giống như mùi cống rãnh bốc lên từ người anh khiến anh thật khó chịu.
Anh vặn xả vòi nước, cảm nhận dòng nước xối vào người thật dễ chịu anh tắm rửa thật sạch sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Anh chọn một bộ quần áo vận động, ăn nốt nửa cái pizza còn lại khiến anh cảm thấy cơ thể tràn trề sức lực, liền suy nghĩ bây giờ không biết bên ngoài là bộ dáng nào rồi. Có phải là tràn ngập tang thi tràng cảnh máu tanh tiếp diễn rồi không?
Lúc này âm thanh hệ thống vang lên đánh gãy suy nghĩ của anh
"Nhiệm vụ phụ tuyến 1: Lấy đủ 1000 tinh thạch cấp 0 của tang thi.
_Yêu cầu: Hoàn thành trước 71h59p
_Thất bại: Không có
_Phần thưởng: Thú cưng: Hạt giống hực vật biến dị cấp D.
1000 điểm du hành."
"Nhiệm vụ phụ tuyến 2: Tăng cấp dị năng.
_Yêu cầu: Dị năng bất kỳ đạt cấp 1
Thời gian còn lại 71h59p
_Thất bại: Xóa bỏ
_Phần thưởng: 1000 điểm du hành"
Hàn Ngọc nhìn chữ xóa bỏ cảm giác áp lực thật lớn, thăng cấp thì thăng cấp đi việc gì phải lôi mạng sống của nhau ra đùa vậy. Dị năng của anh còn 10 tiếng nữa mới mở, hấp tấp bây giờ cũng không giải quyết được gì a.
Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, cầu hệ thống nói một chút cách thăng cấp dị năng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro