Chương 34: Time Skip
Xin chào các thím, em đã quay trở lại rồi đây. Những ai còn hóng truyện của em thì cứ việc hóng, còn không hóng cũng chả sao, xin cứ gạch đá thoải mái em sẽ nhận hết.
Các thím nhớ cách đây ba năm, hồi em mới type được mười mấy chap đầu thì xưng hô kiểu bình dân sau đó dần đổi sang phong cách tiểu thuyết li kì không. Thực ra cũng có nguyên do là ảnh hưởng chút ít từ một bạn độc giả. Dạo đó em viết xong cũng hay đọc bình luận, có một bạn nhận xét nặng lắm. Do không cam tâm nên em nhắn tin qua.
- Này bạn, truyện ma thì kể như vậy nó mới li kỳ chứ!
Bạn kia rep:
- Vớ vẩn! Truyện gì thì cũng phải có đầu có đuôi, câu kéo trau chuốt, cốt truyện mạch lạc chứ viết nhảm nhí kiếm view thế xóa thread cho rồi.
Đã ức chế nay lại càng ức chế hơn, nên em nặng lời luôn:
- Bạn đúng rồi, tôi viết nhảm. Vậy bạn thử biến một đoạn trong chap này của tôi thành một đoạn văn hoàn chỉnh xem thế nào?
Rồi bạn ấy đã chấp nhận viết như một lời thách thức, và sau khi đọc xong, em không còn từ nào để chê, tự nhận thấy mình viết nhảm thật.
- Chắc mai tôi phải drop truyện này luôn quá.
- Ối trời, đàn ông con trai gì mà không có lập trường vậy, mới nói thế đã bỏ cuộc rồi à.
- Vậy giờ phải làm sao, viết thì bị chê, không viết thì bảo không có lập trường.
- Hihi, mình nói thế chứ không có ý chê bạn viết dở đâu, cũng có ý tưởng đấy, nhưng câu kéo phải xem lại mới được.
- Vâng, cảm ơn đã an ủi. Mà bạn cũng là tác giả hay sao mà giỏi lý luận thế.
- Ừ! Mình có dành phần lớn thời gian để viết truyện và đọc sách nên khi xem hồi kí của bạn, lại muốn phê bình.
- Vinh hạnh vậy, dân nghiệp dư như tôi thế mà cũng được tác giả chuyên nghiệp để tâm. Hê hê. Thế bạn có truyện ngắn tự sáng tác nào không gửi tôi link đọc tham khảo với.
- Đây bạn...
Đến đây thì em tự hỏi, mình đang đọc cái éo gì thế này.
Vâng, là tiểu thuyết ngôn tình đam mỹ (hay còn gọi là truyện gay) các thím ạ.
- Bạn vừa cho tôi đọc truyện gì vậy.
- Ấy nhầm, truyện này mới đúng.
- Bạn cố tình đúng không.
- Hihi, thấy thế nào.
- Tôi trong sáng lắm má ơi, tha tôi đi.
- Được rồi, đọc bộ vừa gửi đi, ngôn tình hiện đại nam nữ, không công thụ nhé.
- "Linh hồn qủy dữ", "Bá tước Rồng",...
Và thế là em nghỉ type vài hôm để đọc mấy tác phẩm truyện ngắn ngôn tình đấy. Ấn tượng nhất là truyện "Linh hồn qủy dữ". Kể về người con gái yêu một chàng trai đã bán linh hồn cho qủy. Cả hai gặp nhiều sóng gió xuyên suốt câu chuyện, cuối cùng chàng trai trở lại làm người, còn cô gái làm quỷ, phải sống kiếp nô lệ dưới địa ngục.
- Truyện bạn bi kịch quá, không kết thúc có hậu được hay sao.
- Không! Cuộc đời là vậy bạn ạ!
- Bạn thích sad end lắm hả.
- Ừ! Cũng sắp có sad end đây, tuần tới mình bận việc không online được rồi.
- Công nhận, thời buổi công nghệ này mà không được online thì đúng là chán thật...
- Không có mình góp ý, bạn vẫn viết tiếp bộ truyện trên voz đấy chứ, mấy chap dạo này câu chữ có vẻ giống ngôn tình lắm rồi đấy, hay từ bỏ thể loại kinh dị chuyển qua viết truyện đam mỹ đi.
- Thôi thôi. Chắc tôi bị nhiễm truyện của ai đó rồi. Hic...
Sau đó em quyết định đọc hết toàn bộ truyện trên wattpad của bạn ấy. Những câu chuyện đều có kết thúc buồn, là vì tác giả thích sad end hay chính tác giả là người có vấn đề.
Cuối cùng em cũng dò ra được facebook chính chủ mà không phải nick phụ của tác giả.
Mắt em sáng lên khi nhìn thấy avatar là một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ tay cầm cuốn vở và ngòi bút đúng chất nhà văn. Nhưng cũng tối sầm mặt khi thấy tấm hình vừa up cách đây mấy tiếng bên dưới trang cá nhân.
- Một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang được mẹ chải tóc cho, trên chiếc lược là một mảng tóc bị bong ra. Cô gái vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng khuôn mặt người mẹ thì trông cực kì đau khổ.
Em thật sự xúc động khi thấy hình ảnh ấy. Nước mắt trào ra, nhớ lại những cái kết truyện mình từng tò mò, từng hỏi nhưng cô ấy lại đánh trống lảng.
Cô gái ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, tên là Y. Ngay hôm đấy, em đã cố gắng tìm hiểu và biết được lý do Y dành toàn bộ thời gian để viết truyện là vì bản thân đang mắc bệnh, không thể đi đây đó được.
Y vẫn đang giành những ngày tháng còn lại chống chọi trên giường bệnh để hoàn thiện những truyện ngắn của mình.
Hôm nào thấy chap mới hiện lên là em biết cô ấy vẫn còn sống. Nhưng rồi đến một hôm, em không còn tìm ra facebook của Y nữa, truyện cũng không được upload lên, điều gì đến chắc cũng đã đến...
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai năm trở lại đây em dần dần lười viết tiếp chap mới, các thím cũng quên em luôn, và em cũng quên Y luôn. Nhưng có lẽ Y vẫn không quên em.
Tầm nửa đêm hôm qua em đột nhiên thấy cả hai nick Facebook của Y hoạt động, những kí ức cũ chợt ùa về. Nick chính của Y đầy những lời comment chúc ra đi thanh thản, rồi vòng hoa, ảnh chân dung các kiểu từ thời 2015 xem mà không khỏi rợn người.
Em message cho nick phụ của Y từng trao đổi link truyện hồi trước thì không thấy trả lời nhưng lại có dòng chữ "đã xem lúc 1:03 phút".
Sáng ra ngồi suy nghĩ một hồi lâu, có thể là người thân của Y đăng nhập vào nên tìm lại nick chính dò xem có người thân không nhưng lại báo Người dùng không hoạt động.
Chap này đến đây thì chắc ngưng được rồi. Những chuyện mơ hồ đêm qua có lẽ là một dấu hiệu nhắc nhở em nên viết tiếp câu chuyện còn dang dở này, không vì ai cả, không vì em, không vì các thím, không vì Y, mà vì bản thân nó cần có một kết thúc.
---To be continue---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro