
Chương 5 : Ta gặp lại nhau rồi
Hôm ấy , là một ngày rất đẹp trời , đúng lúc tôi chán chường đi bộ xung quanh công viên thì gặp 1 bóng dáng quen thuộc - đó là Sở Hạ Châu , nhìn 1 cái có thể đoán ra ngay vì vẻ đẹp đặc trưng của em . Mái tóc vàng đó … chẳng thể lẫn vào đâu được !
Hạ Châu đang căn góc , trông rất chuyên nghiệp nhưng cảm giác khá nghiệp dư ? Thấy vẻ lúng túng của em , tôi bật cười, không ngờ sẽ có ngày mình thấy được dáng vẻ này của Hạ Châu , không nghĩ rằng em sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật!
Nhưng tôi chỉ dám ngắm nhìn em từ xa vì hổ thẹn với bản thân của quá khứ , mà chắc em cũng đã quên tôi rồi…
Tôi ngậm ngùi , quay đầu đi về hướng khác … Về nhà thôi , đi ngủ 1 giấc !
Bỗng…
" Bộp " - Hạ Châu giữ lấy tay tôi khiến tôi bị mất thăng bằng mà suýt ngã ngửa ra đằng sau , em dùng tay đẩy tôi lên để lấy thăng bằng , tôi bất ngờ quay sang nhìn Hạ Châu , em nhìn thẳng vào mắt tôi
- Đúng là Thiên Hoàng rồi nhỉ ?
- Sao nhận ra được tôi vậy ?
Tôi bất ngờ , không nghĩ rằng em sẽ nhận ra được tôi
- Tại vì tôi thấy mắt cậu rất đẹp , màu đỏ ấy rất đặc biệt nên nhìn 1 cái là nhận ra ngay !
" Điên thật , em ấy vẫn nhớ tôi sao ?"
- Không làm cho cậu khó chịu sao ? Đừng nhìn vào mắt tôi nữa …
- Có sao đâu ? Tôi thích nó mà ?
Hạ Châu cười , vỗ vai tôi , bảo
- Lâu rồi tụi mình mới gặp lại nhau nhỉ ? Đi uống cà phê với tôi không?
- À … thôi…
Tôi chưa kịp ngỏ ý từ chối , đã bị Hạ Châu kéo đi vào 1 quán cà phê lề đường ???
Em đặt tôi vào ghế , gọi 1 ly cà phê sữa , hỏi tôi muốn uống gì , tôi cũng gọi theo em . Tôi thắc mắc , tại sao Hạ Châu lại không lơ mình đi ? Người xưa rồi , không nghĩ là nên lãng quên nhau đi à ?
Nhưng mà , để ý kĩ thì… Hạ Châu nói rất nhiều… nói nhiều hơn cả tôi bây giờ , vì lý do gì vậy ? Sao em lại thay đổi đến thế ? Chẳng nhẽ những năm vắng bóng tôi em đã thay đổi bản thân 1 cách ngoạn mục rồi sao ? Ừm… cũng tốt cho em…
- Cậu dạo này làm công việc gì rồi ?
- Tôi á ? Tôi ở nhà chơi thôi
Hạ Châu liên tục hỏi thăm tôi, không để cho cuộc trò chuyện có tia ngượng ngùng nào , thật biết cách …
- Này ! Cậu làm nhiếp ảnh gia sao?
- Tôi còn đang học thôi , nghiệp dư lắm
Hạ Châu gãi đầu ngại ngùng , không tự tin vào bản thân mình à ? Tôi ngỏ ý
- Nghiệp dư sao ? Tôi thấy cậu rất chăm chú và tập trung khi chụp hình đó , hay cậu cho tôi xem ảnh cậu chụp đi , để tôi chấm điểm cho !
- Ừm… thôi thì … cũng được
Hạ Châu lôi ra vài tấm ảnh chụp phong cảnh , rồi giải thích địa chỉ , ý nghĩa từng cái cho tôi hiểu : Cái này là biển , mang chút ý nghĩa tự do , cái này là trăng , mang chút ý nghĩa huyền bí , cái này là lễ hội , mang chút ý nghĩa nhộn nhịp . Nhưng đa số Hạ Châu chụp vì thấy nó đẹp hoặc làm kỉ niệm. Dù cho bố trí ánh sáng không được đẹp , cảnh vật không mang nét thanh tĩnh cho lắm nhưng vẫn có phần nhộn nhịp hợp với lễ hội , toàn là chụp vội nhưng vẫn bắt được nét thơ mộng của biển , máy chụp không nét nhưng vẫn nêu rõ được ánh trăng của màn đêm . Ừm , đối với nghiệp dư mà chụp đẹp như này thì quá tốt rồi .
Tôi khen Hạ Châu vài câu , nói ra ưu điểm và nhược điểm của những tấm ảnh mà em chụp , Hạ Châu thích thú , cười tươi rói cảm ơn tôi rối rít .
Uống cà phê thôi còn chưa đủ , em còn mời tôi đi chơi , nhưng vì ngại nên tôi vội từ chối lời mời . Hạ Châu đưa cho tôi 1 tấm danh thiếp kèm số điện thoại của em
- Có gì thì liên lạc với tớ qua số này nhé ! Tớ có việc rồi , hẹn 1 ngày đẹp trời ta sẽ gặp lại
- Ừm …
1 ngày đẹp trời ? Là 1 ngày nắng sao ? 1 ngày nắng nhưng không nóng , mà ấm áp đối với tôi lại là 1 ngày hiếm thấy . Nhưng đó chắc hẳn là lý do duy nhất để tôi và Hạ Châu gặp nhau … thôi thì , hẹn Gặp Lại Vào Ngày Nắng nhé ! Hạ Châu à !
Tôi vẫy tay tạm biệt em rồi đi về nhà mình . Suốt những ngày sau đó tôi chỉ ru rú ở trong nhà , suy nghĩ về chuyện khi ấy , khi tôi và Hạ Châu gặp gỡ nhau … Tôi nghĩ rằng sau bao lâu gặp lại mà lại để 1 bạn học nữ bao thì có hơi …
Mà tôi lại lỡ từ chối cơ hội được đi chơi cùng Hạ Châu mất rồi … Aaaaa ! Sao mày ngu thế hả Đình Thiên Hoàng ! Phải thể hiện sự ga lăng , nhiều tiền này cho cổ xem chứ !
…
Ừm thì… Sau bao lâu suy nghĩ thì … tôi quyết định sẽ mời Hạ Châu đi chơi đâu đó và nhất định tôi sẽ là người trả hết chi phí cho chuyến đi đó !
Bắt máy đi nào , Hạ Châu ! Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại , gọi đến số mà Hạ Châu đã cho tôi , tôi hằng giọng , cố chỉnh cho nhẹ ngàng hết mức có thể .
Úi , bắt máy rồi !
- Alo ! Ai vậy ?…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro