Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giot lệ của thần linh

Hôm ấy, tiếng đàn dương cầm nhẹ trôi trong gió, giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, tôi gặp cậu – một thiên thần, hoặc không. Cậu đã nhìn tôi và cười, nhưng nụ cười đó thật kì lạ. Nó không vui, cũng chẳng buồn, một nụ cười vô cảm. Tuy vậy, bằng một cách nào đó, nụ cười ấy vẫn luôn chạm đến trái tim tôi, có lẽ trái tim đóng bụi lâu năm đã được cậu sưởi ấm chăng?

- Ngài có sẵn sàng chấp nhận giao dịch của tôi không, thưa Thần Chết.

Cậu đối xử với tôi rất nhân từ và dịu dàng, với tư cách là một người bạn, tôi đã tin cậu. Tin rằng thế giới mà cậu hứa hẹn sẽ đem đến cho con người là một thế giới tràn ngập ánh sáng và sự cứu rỗi. Nhưng tôi đã lầm. Giờ đây, một lần nữa gặp lại cậu nơi cánh đồng năm ấy, tôi mới hiểu, vốn chẳng có tình bạn nào ở đây cả, chỉ là do tôi tự biên tự diễn rồi tự tổn thương thôi. Không còn loài hoa vàng vô danh nở rộ trong gió, cũng không còn một thiên thần nở nụ cười lương thiện, hay chỉ đơn giản là vô cảm nữa. Một cánh đồng đẫm màu chết chóc, giọt máu của nhân loại nhuộm đỏ những bông hoa vàng tươi, nhuộm đỏ cả bộ vest và đôi cánh trắng muốt của cậu. Cậu vẫn cười với tôi, nhưng nụ cười lần này đầy sự điên cuồng xen lẫn tàn nhẫn. Đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng, tôi nhìn thấy cảm xúc của cậu.

- Ngươi...lừa ta...

- Đến tận giờ phút này, ngài mới nhận ra sao?

Đúng vậy, chính tôi mới là người sai, là tôi đồng ý với cậu. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được, một thiên thần lại có dã tâm đáng sợ đến vậy. Giết hết những thành phần ô uế của xã hội loài người sao? Đến cả vị thần nắm giữ sinh mạng con người – Thần Chết là tôi đây còn chưa từng dám có ý nghĩ như vậy, thế mà cậu – một thiên thần lại dám. Tôi tin tưởng giao cho cậu quyền sinh tử của nhân loại trong 100 năm, tôi tin cậu sẽ cứu giúp họ khỏi những khổ đau bằng "quyền sống", nhưng cậu thậm chí còn không động đến "quyền sống" trong 100 năm ấy. Cậu chỉ dùng "quyền chết", tàn sát những kẻ cậu cho là độc tài, ác độc mà không cho họ cơ hội sửa sai hay hối lỗi. Đây là thế giới...cậu muốn sao?

- Ta ghê tởm ngươi.

- Ngài phải nghe tôi nói đã rồi mới đưa ra phán xét chứ, để tôi kể cho ngài hiểu. Có tổng bốn lầm tôi giả làm phàm nhân xuống nhân gian. Lần thứ nhất, tôi làm một học sinh, nhưng thật đau đớn thay, ở chính nơi chốn mà con người giảng dạy về đạo đức lại tồn tại những thành phần vô đạo đức đến khốn nạn. Chúng đánh đập, lôi tôi ra làm chỗ trút giận của chúng. Lần thứ hai, tôi làm nhân viên công sở, chẳng đả động đến ai cũng bị ganh ghét, xa lánh. Lần thứ ba, trong chính cái khái niệm con người gọi là gia đình ấy, những kẻ đó hành hạ tôi một cách tàn bạo, mỗi ngày lúc đó đối với tôi như chết đi sống lại vậy. Lần thứ tư, cũng là lần ngắn nhất. Tôi bị một đám người bịt mặt rồi bắt đi, moi nội tạng, tim gan...rồi chúng làm gì đó nưã tôi không nhớ mấy. Giờ thì đủ bằng chứng để tôi làm việc này chưa, thưa Thần Chết đáng kính?

- Và ngươi tạo ra cả một dịch bệnh để giết hết một lượt, kể cả những người vô tội bị dính vào thì ngươi tính sao?

Cậu vẫn cười, từ đầu đến cuối vẻ mặt không thay đổi dù chỉ một chút. Sao lại có thể bình thản khi bản thân đã cướp đi cả tỷ sinh mạng như vậy cơ chứ? Thật sự đáng ghê tởm đến tột cùng.

- Ngài nói nghe nực cười thật, làm gì có kẻ nào vô tội chứ? Diệt cỏ phải diệt tận gốc, đợi nó lớn rồi nó sinh sôi nảy nở ra lại ngăn không kịp. (Hey wait a minute, trừ những con người dũng cảm với lòng cảm tử cao cả đã bảo vệ nền hòa bình của Việt Nam tôi yêu nhé)

Ánh mắt ấy nhìn thoáng qua, tưởng chửng như chỉ có sự điên cuồng và loạn trí. Nhưng tôi biết, sâu thẳm đâu đó trong cậu vẫn đang mâu thuẫn giữa sự tội lỗi và sự thỏa mãn. Dù vậy, cuối cùng, thiên thần sa ngã cũng phải bị trừng phạt mà thôi. Tôi chĩa lưỡi hái chết chóc về phía cậu, có lẽ đây là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất tôi có thể làm rồi.

- Thiên thần Azelral, nhận sự trừng phạt tiêu hủy linh hồn vĩnh viễn không thể tái sinh.

Đến những giây phút cận kề cái chết cậu vẫn cười, nhưng nụ cười này không còn sự điên cuồng kia nữa, nó dịu dàng và nhẽ nhõm đến lạ. Lưỡi hái lạnh lẽo cuốn lấy linh hồn màu đen đầy hận thù, kết thúc chuỗi tội lỗi của kẻ tội đồ mang danh "thiên thần". Khoảnh khắc đó cũng là lần đầu tiên, vị thần nắm giữ sinh mệnh tối cao rơi lệ.

- Azelral, ta...đã từng rất trân trọng ngươi...

"Thật vinh dự cho tôi, thưa ngài"

Có lẽ trong một vài giây ngắn ngủi ấy, tôi đã nghe được lời nói cuối cùng của cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro