Gặp lại nhau nơi cõi ta bà
Nhân thế sinh tử không ai đoán được cũng như chuyện tình của một thôn nữ đôi mươi và một vị tướng quân nhà trần vô tình gặp nhau khi chàng đi tuần khu kho lương thực , đột nhiên trời đổ mưa to như chút chàng liền chạy vào một ngôi đền nhỏ gần đó , như đã hẹn từ trước hai người cô nam quả nữ đã gặp nhau, chàng nhìn cô không rời mắt u mê nhan sắc của nàng và đã lỡ thương thầm nàng từ cái nhìn đầu tiên ,cô e thẹn ngại ngùng ngượng đỏ mặt , sau lần gặp định mệnh đó ngày nào trong đầu chàng đều suy nghĩ về hình bóng của nàng ta , chàng nói có công chuyện đi ngang tiện ghé vào thăm nàng và từ đó cả hai nảy sinh tình cảm , tưởng chừng sẽ trọn vẹn hạnh phúc cho đến khi chàng và gia đình được nhà vua điều đi nơi khác sinh sống , chàng đi vội chưa kịp gửi nàng lời chào tạm biệt, ngày hôm đó nàng đến nơi cả hai đã hẹn mãi chẳng thấy chàng đâu ngày này qua năm khác nàng vẫn đợi cho đến một ngày nọ nàng hay tin chàng đã hi sinh trên chiến trường , chiếc khăn tay chàng nhờ người thêu được gửi đến tay nàng và bức thư ngỏ lời xin rước nàng về làm thê tử , chàng chưa kịp trao tận tay mà phải để nàng nghe tin dữ ,nỗi buồn tủi nhớ người thương da diết đêm đến nàng khóc thầm ,trong vô thức nàng nói ' ước gì chàng đến gặp ta mỗi khi đêm xuống ' như nghe được lời nàng nói chàng trở về trong giấc mộng của nàng ngày hôm đó nói những lời chàng chưa thể nói và lý do khi đó biệt tích để nàng phải đợi, mặc dù chưa thức giấc nhưng đôi mắt nàng đã ướt đẫm lệ vì thương xót người mình yêu , sau khi chuyển đến nơi khác nhà vua truyền chàng vào triều lệnh cho chàng xuất binh ra đánh trận , chàng nhận lệnh tức tốc dẫn binh ra đánh trận, trận đánh vẻ vang dẹp quân xâm lược và chẳng may chàng bị kẻ gian hãm hại khi đang trên đường về doanh trại ,nàng nhìn chàng thân thể đầy vết thương nàng khóc nấc thành tiếng chỉ biết đứng nhìn người nàng thương chịu đau và cái lạnh thấu xương , chưa nói hết câu chàng gục xuống rên rỉ ôm vết thương trước ngực nàng liền chạy tới định ôm chàng và rồi nàng giấc , tỉnh mộng giữa đêm nàng gọi tên chàng, đáp lại tiếng gọi chỉ là màn đêm lạnh lẽo và đìu hiu của sự đau thương sau đêm đó ngày nào nàng cũng khóc mãi khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi khi nào không hay chàng biết người mình yêu tổn thương vô cùng nên hằng đêm chàng đến an ủi lòng nàng hứa luôn ở bên cạnh nàng không rời , nàng tủi thân khóc không thành lời và nói : không có chàng ta biết làm sao đây trong khoảng thời gian chỉ biết mộng mị không được ôm chàng , chàng ơi thương chàng bao nhiêu cho đặng. Chàng nói nàng hãy trở về nàng lưu luyến không nỡ nàng không muốn tỉnh lại muốn mình chìm đắm mãi trong giấc mơ có chàng này khi nào cũng vậy lệ nàng rơi trong vô thức mãi đến khi nàng có ý định tự vẫn để nối lại mối duyên lỡ hẹn với nhau,còn bên kia chàng trong thời điểm đó vì cứu nàng khỏi sinh tử rồi bị chịu phạt hồn chàng bị đánh không thể chuyển kiếp đêm đó chàng đến tìm nàng với bóng dáng mờ mờ trong sương, nàng chạy vội ôm chàng nhưng không thể chàng im lặng nhìn nàng không nói lời nào chỉ rơi lệ rồi chàng mỉm cười và tan theo sự tĩnh lặng của đêm khuya , cầu nại hà bắc qua sông vong xuyên là ải cuối cùng của địa ngục để đi chuyển sinh sang kiếp mới nhưng chàng chọn ở lại để đêm nào cũng được gặp nàng để rồi lại lỡ hẹn với nhau, từ đó mỗi khi vào giấc mộng nàng không thấy bóng dáng người xưa nữa nàng chỉ thấy màn đêm với sương trắng dày đặc nàng gọi tên chàng trong vô vọng cũng chẳng thấy chàng đáp lại nàng như đã hiểu cũng không làm loạn như trước nữa , ngày nào nàng cũng lên chùa cầu nguyện cho linh hồn chàng được an ủi phần nào , còn chàng thì bị bắt giam không thể nào luân hồi , sau một khoảng thời gian nàng cũng quy y cửa phật để nguyện được tu kiếp xin đức phật được gặp chàng ở một kiếp trọn vẹn cho đến cuối đời khi nàng mất nàng cũng có thể gặp được chàng , như lời hẹn năm đó chàng đứng đợi nàng như cái cách khi trước nàng đợi ta ,sau khi nàng mất đức phật thương xót cho đôi tình duyên bạc mệnh này rung động trước lời thỉnh cầu van xin của nàng đã cho hai người gặp nhau và xoá bỏ lỗi lầm cho chàng để rồi hai người cùng nhau đi về phía đầu cầu nại hà Nắm tay nhau nhìn lại cảnh phía sau bỉ ngạn đỏ đã nở những vong linh xưa không được hóa kiếp cũng nhìn đôi họ cuối cùng chải qua bao nhiêu khổ cực cũng đã được bên nhau họ ngưỡng mộ tình yêu đó để rồi cả hai cùng bước đến một kiếp sống mới cùng nhau,hai con người,hai danh phận khác nhau..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro