Lời mở đầu
Đôi dòng tự sự trước khi tôi kể cho bạn nghe về mối tình sâu đậm nhất thời còn ngồi trên ghế nhà trường của tôi. Giới thiệu đôi chút về bản thân (cũng chẳng có gì đặc biệt><), hiện tại tôi là nhân viên văn phòng ở một thành phố hoa lệ “SG”, ngày làm 8 tiếng và quay về nhà sau giờ làm. Tôi cũng đã có người yêu mới tên N (vì câu chuyện này cũng đã khá lâu rồi). Lý do mà mãi đến hiện tại tôi mới cởi mở để chia sẻ có thể là khi câu chuyện đó xảy ra tôi đã rất buồn và cố chôn thật sâu nó vào lòng, tôi không dám nhớ lại, không dám đối diện với nó vì không dễ dàng đối với tôi. Sau giai đoạn đó tôi lấy lại được chút tinh thần (thời điểm đó tôi nghĩ bản thân đã vượt qua được tất cả, sẽ không dễ dàng vì chuyện đó mà bản thân tôi gục ngã lần nữa nhưng đến hiện tại khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng mình chỉ cố gắng lừa dối bản thân và che đậy cảm xúc thật để tôi có thể quên người tên (T) đó đi một cách đầy gượng gạo). Sau đó khoảng 3 tháng, một người khác là A ( một người trước người yêu hiện tại của tôi) đến bên cạnh tôi trong lúc tôi đang cô đơn và cho tôi cảm giác tôi muốn yêu thêm lần nữa (không phải vì tôi muốn có người lấp đầy khoảng trống trước đó của tôi mà lúc đó tôi nhận thấy cảm xúc của mình đã được cân bằng và có thể đón nhận một tình cảm khác, tách biệt với đoạn tình cảm dang dở trước đó của tôi). Tôi yêu A cũng khá lâu, 3 năm, dài hơn cả mối tình dang dở trước kia, nhưng đọng lại trong tôi là sự thất vọng vô bờ, ban đầu đoạn tình cảm đó cũng rất đẹp, tôi là người nếu không yêu thì thôi nhưng khi đã yêu tôi luôn chân thành và dành sự tốt đẹp nhất đối với người tôi yêu.
Tuy nhiên, sau gần 3 năm bên nhau tôi dần nhận ra thật sự A đã để ý tôi từ lâu (lúc tôi đang yêu T và cũng chứng kiến việc tôi và T không thể bên nhau và A đã tiếp cận, an ủi và dần khiến tôi bị đánh lừa cảm xúc và yêu thêm lần nữa), nhưng khi đã bước vào mối quan hệ mới kể cả ở hiện tại tôi luôn luôn chân thành và yêu hết mình, nhưng càng đi lâu với A tôi nhận ra rằng từ đầu tôi không nên vội để tiến xa hơn mối quan hệ tình cảm này, càng ngày càng lún sâu hơn nó khiến bản thân tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi muốn buông bỏ hết mọi thứ và tôi không muốn yêu thêm bất cứ ai nữa. Linh cảm của tôi luôn đúng, đầu năm 2019 tôi và A chính thức chia tay (đây là mối tình duy nhất tôi là người dứt khoát và không có gì tiếc nuối, bạn nói tôi vô tình hay bạc bẽo tôi cũng không trách bạn nhưng tôi cũng không muốn giải thích thêm vì nó có liên quan đến câu chuyện tôi sắp kể cho bạn nghe nên tiện thể tôi nói qua cho bạn hiểu được mạch chuyện và hoàn cảnh của nó thôi chứ tôi không muốn bới móc lại những thứ mà tôi đã thật sự bỏ qua từ lâu). Và ở hiện tại sau tất cả, cùng với sự trưởng thành hơn của bản thân, sống chậm lại và yêu thương khác đi tôi cũng đã tìm được mảnh ghép (theo tôi nghĩ) là phù hợp với tôi, tôi không chắc là bạn có biết cặp đôi CG-GB hay không nhưng nhờ vào những năng lượng tích cực mà họ mang tới, tôi tin hơn vào sự chân thành và tình yêu sau ngần ấy năm chênh vênh của tôi, định mệnh của tôi đã xuất hiện, trước giờ tôi vẫn luôn thụ động chờ tình yêu đến với mình nhưng lần này lại khác như một sự an bài để tôi được bắt chuyện trước với N để rồi tôi nhận ra đây không phải mối tình đầu hay mối tình khiến tôi nhớ mãi mà là mối quan hệ khiến tôi muốn đi thật xa dù đôi lúc có những sự bất đồng nhưng tôi và N vẫn luôn cố gắng vì nhau. Tính đến hiện tại cũng đã được gần 4 năm bên nhau.
Hôm nay tôi ngồi viết lại câu chuyện này không phải tự nhiên tôi nhớ đến chuyện với T mà là do sau chuyện với A tôi nhận ra rằng trong lòng tôi vẫn còn một khoảng trống nào đó mang tên T, không phải là còn yêu mà là tôi vẫn tự hỏi tại sao ngày đó mọi chuyện lại diễn ra như vậy, nếu có thể hãy nói cho tôi biết suy nghĩ lúc đó.... Dạo gần đây một giai điệu bài hát cứ vang mãi trong đầu tôi
“Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu
Ta gói ghém giùm cho nhau lời sau cuối "hãy được bình yên"
Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta 60 hết khờ dại
Buồn biết mấy, đau đến đâu cũng là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta đã từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau,”
...nó khiến tôi bồi hồi, ray rứt khi ngày đó thay vì đối diện với nó ngay từ đầu tôi đã trốn tránh, tìm cách xóa bỏ nó đi nhưng tôi chỉ cố gắng lừ dối bản thân là đã ổn nhưng cho đến hiện tại, khi đủ trưởng thành và biết chấp nhận tôi mới dám giải thoát bản thân khỏi sự hèn nhát của tôi. Trước giờ tôi cứ sống và luôn tự trấn an bản thân tôi không được phép buồn, không được phép cho chuyện đó xuất hiện trong tâm trí tôi lần nào nữa, ban ngày thì tôi vẫn ổn nhưng đêm xuống khi con người tôi thật sự được nghỉ ngơi thì tâm trí đó lại xuất hiện dần dần nó cứ như một “bóng ma” cứ theo ám ảnh tôi hằng đêm. Cho đến hiện tại khi tôi đã tìm ra được con đường tự giải thoát cho bản thân, tôi nhận ra rằng dù bất cứ chuyện gì đã xảy ra tôi phải nên nhìn nhận nó như là một phần cuộc sống của mình, càng cố xóa bỏ thì nó càng trở nên sâu đâm như một vết thương cứ âm ỉ trong lòng, càng cố quên lại càng không thể quên. Cách tốt nhất là tôi phải đối diện với nó lần nữa, tôi dành thời gian để nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại từng khoảnh khắc vui buồn có đủ và xem lại những dòng tin nhắn, những bức hình mà gần 10 năm qua tôi chỉ dám lưu đó nhưng chưa bao giờ dám xem lại. Tôi sợ nếu tôi tìm lại quá khứ đó bản thân tôi sẽ lại đắm chìm vào đó và mãi mãi cũng không thoát ra được, nỗi sợ của tôi cứ thế mà lớn dần theo thời gian, có lúc tưởng chừng tôi đã quên được nhưng không chỉ là do tôi lầm tưởng, nó vẫn ở đó. Đến khi tôi gặp và yêu người hiện tại, N, tôi đã trưởng thành, tôi đã học được cách chấp nhận, tôi không trốn chạy nữa. N nói với tôi rằng, đoạn tình cảm đó hãy xem là một ký ức đẹp dù có thể đến cuối cùng không phải như thế nhưng điều đó đã xảy ra, đó là một phần của tôi không thể tách rời được nên chắc chắn nó sẽ đi theo tôi suốt phần đời còn lại, chẳng qua là do bản thân tôi sẽ đối diện như thế nào với nó. Do đó, khi viết tới đây tôi đã tìm lại được sự chữa lành cho tâm hồn của mình, tôi sẽ sống thật tốt coi đó là một quá khứ, một giấc mơ thật đẹp mà tôi từng có được.
Tôi sẽ can đảm bước tiếp, sống một cuộc đời thật ý nghĩa chứ không giống như Nam Khang dừng lại năm 28 tuổi, không dám đối diện bản thân và sự thật, sợ phải đến năm 35 tuổi vì anh biết chắc chắn ở đó anh cũng sẽ không bao giờ có đươc người anh yêu lần nữa. Nhưng tôi, may mắn hơn đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy sớm hơn, từ nay đôi sẽ cất lại những năm đôi mươi đó để tiếp tục những năm tháng rực rỡ của cuộc đời. Tôi sẽ để người đó vào một góc riêng tươi sáng để có bao lâu đi nữa khi mỗi lần nhớ lại hay nhắc về tôi sẽ mỉm cười cùng chút bồi hồi hoài tưởng về quá khứ. Sau đó, tôi sẽ quay về với thực tại tôi vẫn yêu người yêu hiện tại của tôi, vẫn vun đắp cuộc sống ở phía trước. Người năm 18 tuổi tôi từng yêu mãi mãi sẽ sống trong lòng tôi năm 18 tuổi nhưng chỉ tiếc là chúng tôi chỉ có thể có nhau vào năm 18 ấy. Khi tôi hoàn thành xong câu chuyện này, lòng tôi sẽ không còn chút hối tiếc nào về chuyện cũ, tôi sẽ thật hạnh phúc và cũng chúc người đó được hạnh phúc. Nếu có thể sẽ gặp lại nhau vào năm 60 tuổi, để kể nhau nghe về những gì đã qua, tôi tin sẽ ý nghĩa hơn là bên nhau ngần ấy năm.
-------------------
Mở đầu vậy là đủ rồi ha. Hôm sau tôi sẽ bắt đầu kiểu bạn nghe. Nếu yêu thích hay có góp ý gì thì bạn hãy cmt cho tôi biết nhe 🥰😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro