Chap 7
Anh nhanh chống bế cậu đặt lên chiếc giường ngủ ấy rồi cũng nằm xuống ôm trọn cậu vào lòng, cậu cũng chiều theo ý anh mà vòng tay qua eo mà ôm lấy anh.
Sáng sớm, anh tỉnh dậy sau một đếm say xỉn và nhìn qua bên phía người kia, tay cậu bây giờ vẫn không buông anh mà cứ ôm chặt lấy anh.
"7 giờ rưỡi rồi à..."_Koko
"Ưm....Koko...."_Inui
"Mày dậy rồi hả..."_Koko
"Ừm..."_Inui
"Mà nè...."_Inui
"Hôm qua mày có nhớ là mày nói cái gì không?"_Inui
/Chẳng lẽ hôm qua mình nói cái gì làm cho Inupee giận hả ta, rồi bây giờ hỏi tội mình!?/_Koko
"H-hôm qua tao có nói gì thì mày cứ coi như là chưa nói gì đi, chỉ là hiểu lầm thôi!!"_Koko
"Ừm...."_Inui
Cậu nói với giọng ỉu xìu rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Anh khó hiểu khi thấy cậu như vậy nên quyết định đợi cậu xuống ăn sáng rồi hỏi luôn.
"Ăn đi Inupee, ăn cho có sức"_Koko
"...."_Inupee
Cậu không đáp lại anh mà nhanh chóng cầm lấy dĩa đồ ăn mà ra phòng khách ngồi.
"Ơ..."_Koko
Anh cũng không biết phải làm sao nên đành ngồi ăn tiếp. Sau khi anh xong thì anh cũng ra ngoài phòng khách để dọn dẹp dĩa đồ ăn của cậu. Khi anh ra thì cậu đang nằm dài trên chiếc sofa, có lẽ là đang ngủ. Anh cũng không muốn làm phiền đến cậu mà lặng lẽ dọn dẹp dĩa đồ ăn và đem chúng đi rửa. Cậu thì vẫn nằm đó không có một chút động tĩnh gì, đến lúc anh đi ra thì cậu vẫn cứ nằm đó mà thở đều. Hôm nay cậu còn phải đi làm nên anh đành phải đánh thức cậu dậy.
"Dậy đi nào Inupee, hôm nay mày còn phải đi làm đó..."_Koko
Anh lay người cậu nhưng cũng chẳng thấy cậu có động tĩnh gì nên anh lại tiếp tục lay người cậu.
"Này...Inupee..."_Koko
"Koko...?"_Inui
Cậu cũng bắt đầu mở mắt ra mà nhìn anh.
"Hôm nay mày còn phải đi làm đó Inupee"_Koko
"Ừm..."_Inui
Cậu định đặt chân bước xuống thì bỗng đầu cậu choáng váng không xác định được phương hướng nên cơ thể đã ngã nhào về phía trước. Anh may mắn đỡ được cậu nên may mắn không sảy ra tai nạn nào.
"Mày bị sao vậy Inupee!?"_Koko
"Tao không sao đâu, buông tao ra đi..."_Inui
Cậu cố đẩy tay anh ra nhưng bất thành. Đột nhiên mắt cậu mờ dần lại, tay chân chẳng còn chút sức lực nào cả, cậu từ từ ngất đi trong vòng tay của anh. Anh thấy vậy mà hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.
"Nhất định Inupee sẽ không sảy ra chuyện gì đâu, nhất định..."_Koko
Anh ở ngoài phòng khám mà cứ lo lắng mãi cho cậu, thầm cầu mong cậu sẽ không sảy ra chuyện gì. Cánh cửa từ từ mở ra và phía sau là một người đàn ông mặc áo blouse trắng
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ!?"_Koko
"Bệnh nhân hiện tại chỉ bị sốt nhẹ uống thuốc vài bữa và dưỡng sức thì sẽ mau khỏi bệnh thôi nên người nhà đừng lo lắng"_Bác sĩ
"Cảm ơn bác sĩ..."_Koko
"Bệnh nhân có thể về nhà dưỡng sức và uống theo đơn thuốc đã được chuẩn bị sẵn thì bệnh sẽ tiến triển tốt nhanh thôi"_Bác sĩ
Nói xong bác sĩ dẫn anh đi đến quầy thuốc để mua những thứ thuốc cần thiết cho căn bệnh của cậu. Sau khi lấy xong anh cũng chở cậu về nhà và bế cậu lên phòng ngủ. Cậu bây giờ cũng đã tỉnh dậy, nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu thì bỗng chợt cánh cửa phòng mở ra và nó khiến cậu phải quay đầu nhìn. Đó là hình ảnh của anh đang cầm một tô cháo trên tay mà từ từ tiến lại phía cậu.
"Tỉnh rồi hả Inupee?"_Koko
"Ừm...."_Inui
"Tao có nấu cháo cho mày này, ăn đi"_Koko
"Cảm ơn mày nhưng tao cảm thấy chưa đói đâu"_Inui
"Vậy tao để đây có gì đói thì ăn nha..."_Koko
"Ừm..."_Inui
"À mà thuốc của mày tao có để ở trong ngăn tủ, có gì ăn xong rồi uống"_Koko
"Tao biết rồi..."_Inui
"Giữ sức khỏe nha Inupee, hôm nay tao có việc đến tối mới về được. Muốn ăn gì thì nói tao, tao mua cho mày...."_Koko
"Tao không cần đâu, mày đi làm việc của mày đi"_Inui
"Ừm, có chuyện gì phải gọi báo với tao đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Inupee...."_Koko
"Ừm, mày đi đi...."_Inui
"Tạm biệt"_Koko
"Tạm biệt"_Inui
Nói xong anh cũng đóng cửa phòng lại mà đi xuống phía dưới lầu và tiến về phía chiếc xe hơi đã được đậu sẵn kẻ phía trước nhà. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi từ từ rời khỏi tầm nhìn cửa sổ nơi cậu đang nhìn xuống quan sát anh. Bây giờ căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi cậu lạnh lẽo cô đơn trong căn phòng này. Hơi ấm của anh cũng dần phai nhòa đi trên chiếc giường ấm cúng mà cả hai đã từng nằm với nhau bây giờ chỉ còn lại mỗi cậu. Hiện tại chỉ có khóc mới có thể giải tỏa được hết nỗi buồn trong lòng mà thôi. Cậu cứ khóc rồi khóc, khóc đến khi mắt cậu sưng đỏ lên thì mới thôi, mặt cậu bây giờ chỉ còn những giọt nước mắt còn đọng lại trên đó và những vệt nước đang dần phai nhòa đi. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi sau đó ăn cháo, bây giờ nó cũng không còn ấm nóng như lúc đầu nữa mà chỉ còn là một bát cháo nguội ngắt. Cậu chỉ ăn được vài muỗng rồi lại đi xuống dưới bếp dẹp tô cháo ấy rồi lên trên phòng uống thuốc mà anh đã dặn.
Cậu bây giờ đang nằm ở trên giường mà trằn trọc không ngủ được thì có 1 tiếng ting từ điện thoại phát ra. Đó là tin nhắn của anh.
(Đoạn chat giữa cậu và anh)
📲Koko: Mày cảm thấy sao rồi Inupee?
📲Inui: Hơi mệt và buồn ngủ nhưng tao không ngủ được.
📲Koko: Xin lỗi vì hôm nay tao có việc bận không ở nhà chăm mày được. Tao sẽ cố gắng hoàn thành công việc và về chăm mày.
📲Inui: Không cần, tao tự lo được.
📲Koko: Ừm, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha.
📲Koko: Mà tao hỏi này Inuipee.
📲Inui: Mày cứ nói đi.
📲Koko: Hôm qua....
📲Inui: Hôm qua rồi sao nữa?
📲Koko: Tao có lỡ tiến vào phòng tắm khi mày đang ở trong đó, xin lỗi mày nhiều lắm Inupee.
📲Inui: Mày chỉ nhớ được nhiêu đó thôi à? Không nhớ được gì thêm nữa hả?
📲Koko: Còn nữa hả?!
📲Inui: Mày nói mày yêu tao! Và giờ mày nói nó chỉ là hiểu lầm?
📲Koko: Về nhà tao sẽ nói chuyện trực tiếp với mày, bây giờ hết giờ giải lao rồi, tao phải làm việc tiếp. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
📲Inui: Ừm.
Sau khi nhắn tin trò chuyện với anh xong thì cậu cũng tắt điện thoại mà lăn ra giường nằm ngủ. Lần này cậu có thể ngủ dễ dàng hơn lần trước nhiều, cậu dần chìm vào một giấc ngủ sâu nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch từ phía cửa phát ra.
"Mày về rồi à..."_Inui
"Ừm tao về rồi"_Koko
"Mày thấy trong người ra sao rồi?"_Koko
"Tao thấy đỡ rồi"_Inui
"Để tao đo nhiệt độ cho này"_Koko
Anh tiến lại phía tủ y tế mà lấy ra một cái nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể. Một lúc sau thì cũng có kết quả, anh rút ra thì nhiệt kế hiển thị là 37°C.
"Tốt rồi, 37°C"_Koko
"Ừm..."_Inui
"Mà hồi hôm qua tao có nói với mày thật vậy hả?"_Koko
"Ừm..."_Inui
"Vậy đó là lý do sáng giờ mày cạch mặt tao?"_Koko
"Không phải! Tại mày...."_Inui
"Mày cứ nói đi"_Koko
"Tại hôm qua mày ôm tao, hôn tao rồi nói yêu tao nhưng sáng dậy lại nói chỉ là hiểu lầm thôi...."_Inui
"M-mày nói vậy là....mày cũng yêu tao hả!?"_Koko
Cậu không trả lời mà chỉ ngậm ngùi gật đầu.
"T-tao với mày còn hôn nhau nữa hả?!"_Koko
"Ừm..."_Inui tỏ ra vẻ mặt ngại ngùng khi nhắc đến chuyện đó.
"Thế giờ cho hôn lại được không?"_Koko
Cậu vẫn tiếp tục không nói gì mà chỉ kéo cổ anh về phía mình và luôn lưỡi vào bên trong môi anh. Anh chuyển từ bị động sang chủ động, lưỡi anh cứ quấn lấy lưỡi cậu không dứt. Miệng cậu cứ rên ư ử khiến anh không kìm chế được mà đè cậu xuống ngay tại chỗ.
"Cho tao nha Inupee...."_Koko
"Ừm...lần đầu của tao nên là.....nhẹ thôi....."_Cậu nói với vẻ mặt ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro