Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Vẫn như thường ngày cậu thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhìn sang thì lại không thấy anh đâu, chắc lại đi làm sớm rồi. Cậu đi vệ sinh cá nhân xong thì ra thay bộ đồ của cửa hàng motor D&D. Cậu đi hôm nay không làm đồ ăn sáng nữa mà là đi ra ngoài để mua ăn, cậu vừa nhăm nhi miếng bánh mì trên tay vừa bước đi thong thả trên đường đi làm. Bỗng cậu đi ngang một con hẻm nhỏ và bắt gặp một đám côn đồ đang ức hiếp một cậu nhóc nhỏ chỉ vừa mới lớp 5. Thấy chuyện như thế cậu cũng không thể nào không quan tâm được, bọn côn đồ này cũng mới nổi gần đây vì chuyên đi phá phách trộm cướp ở khu vực quanh đây nên cậu phải hết sức cẩn trọng.

"Nè bọn kia, ăn hiếp con nít không thấy nhục hả?"_Inui

"Con nhỏ nào đây, mày muốn vô chung à?"_Một tên trong đám đó nói với giọng điệu khiêu khích.

"Mắt mày có vấn đề hay là do tao quá đẹp nên là mày nhìn ra con gái vậy thằng kia?"_Inui

"Vậy mày là con trai đúng chứ thằng kia"_Tên côn đồ 1

"Nếu vậy rồi sao?"_Inui

"Mày có gì thì móc hết ra đây không thôi thì đừng trách tao"_Tên côn đồ 2

"Mày nhìn coi tao nghèo vậy thì có gì đâu mà lấy"_Inui

"Lục người nó cho tao!"_Tên cầm đầu ra lệnh.

Tầm cỡ 2-3 tên tiến đến phía cậu, hai tên kia thì đứng ở phía sau mà kiềm hai tay cậu lại, còn tên còn lại thì cứ lấy tay chạm xung quanh người cậu và lục lọi không chừa sót một chỗ nào.

"Nè mày làm cái gì vậy thằng kia!"_Inui

Cảm thấy tên kia cứ sờ mó ngay những chỗ nhạy cảm của cậu thì cậu hét thẳng vào mặt tên kia.

"Thằng này mày hét cái đéo gì vậy thằng chó!"_Tên côn đồ 3

Tên kia đang sờ mó cậu thì dừng lại khi nghe thấy cậu hét mà tát thẳng vào mặt cậu. Mặt cậu bị in hẳn 5 dấu tay của tên kia, vì hắn ta to gấp 2 lần cậu nên lực sẽ mạnh hơn cậu rất nhiều. Cái tát đó khiến da cậu cảm thấy đau điếng và rất rát nữa. Bỗng có người dân đi ngang thấy cậu bị đánh hội đồng như vậy nên đã cố tình hô to "Cảnh sát đến! Cảnh sát đến!" nên mấy tên kia cũng chịu buông tha cho cậu và cậu nhóc kia mà đi lên xe phóng đi.

"Nè nhóc em không sao chứ?"_Inui

"Hức...dạ...em không...hức...không sao..."_Cậu nhóc

"Ba mẹ em đâu?"_Inui

"Dạ ba mẹ em phải đi công tác ở xa lắm....hức....còn em ở nhà với bà ạ"_Cậu nhóc

"Vậy nhà em ở đâu để anh đưa em về"_Inui

Cậu nhóc kia cũng chỉ đường cho cậu để cậu dẫn về, tuy còn nhỏ nhưng có vẻ trí nhớ của nhóc ấy cũng không tồi đâu. Cuối cùng cậu cũng đã thành công dẫn cậu nhóc ấy về nhà, khi cậu nhóc ấy thấy bà mình đứng trước cửa trông ngóng  mình về thì liền chạy đến mà ôm chầm lấy người bà, nhóc ấy cũng kể ra hết mọi chuyện cho bà của mình nghe rồi cả hai đều cúi đầu cảm ơn cậu.

Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ làm, chỗ này cũng khá gần cửa hàng nên cậu cũng không phải vội mà cứ thong thả bước đi. Đến trước cửa hàng, cậu đẩy cửa bước vào thì bắt gặp được Draken đang hì hục sửa chữa cho chiếc xe trước mặt.

"Xin chào quý khách! Là mày à Inui"_Draken

"Mặt mày bị sao thế!"_Draken

"Lúc này gặp bọn côn đồ đang bắt nạt đứa nhóc kia nên là tao vô giúp thằng nhóc ấy rồi nên mới bị như vậy"_Inui

Cậu thở dài mà tóm tắt lại mọi chuyện.

"À mà sao thằng Koko gọi cho mày không được vậy? Nó nói nó gọi cho mày cả chục cuộc mà không thấy bắt máy"_Drken

"Có hả? Sao tao không thấy nó reo vậy ta"_Inui

Cậu vừa nói vừa lục lọi bên túi quần mà cậu đã cất điện thoại ở đó nhưng nó dường như đã biến mất thừ lúc nào không hay biết, cậu cũng lục hết những chiếc túi còn lại nhưng cũng chẳng thấy đâu. Draken thấy thế cũng lấy điện thoại của mình ra mà gọi cho anh.

"Nè mày nói chuyện với thằng Koko đi"_Draken vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu.

📞Koko: Sáng giờ mày làm gì mà tao gọi với nhắn tin cho mày cũng không thấy mày vậy Inupee.

📞Inui: Hình như tao bị lấy mất điện thoại rồi...

📞Koko: Mày có nhớ là bị lấy mất ngay lúc nào không?

📞Inui: Trên đường đi làm tao có gặp một bọn côn đồ, tao nghĩ là tụi nó.

📞Koko: Được rồi, có gì về tao sẽ mua cho này cái mới dùng tạm, còn cái kia tao sẽ tìm bọn kia lấy lại điện thoại cho màycho mày. Mày có còn nhớ đặc điểm nhận dạng của bọn kia không?

📞Inui: Hình như bọn nó là bọn mới nổi ở khu vực gần ở chỗ làm của tao á.

📞Koko: Bọn nó có làm gì mày không?

📞Inui: Không có....

📞Koko: Vậy thì tốt rồi, tao có việc phải làm, gặp mày sau.

Nói xong anh ngay lập tức tắt máy, cậu ở bên đây thì cũng trả lại điện thoại cho Draken mà bắt tay vào làm việc.

"Nè mày chườm một lát đi"_Dranken lấy một cái khăn có bỏ đá bên trong rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn mày"_Inui

Cậu đi ra một góc ngồi đó rồi chườm đá lên mặt. Draken thì vẫn tiếp tục công việc sửa xe của mình.

"À mà sao lúc nãy mày không thẳng ra với nó luôn đi, sao lại phải nói dối?"_Draken

"Chỉ là tao không muốn nó lo thôi"_Inui

"Chứ về nó mà thấy mà như vậy là nó còn lo cho mày hơn đó"_Draken

"Không sao đâu, có gì về tao sẽ giải thích với nó sau"_Inui

"Ừm..."_Draken

Thời gian cứ thế trôi qua, công việc cũng khiến cậu dần mệt đi. Cậu lau đi những vết bẩn trên người và bước ra khỏi chỗ làm. Vừa bước ra trước cửa thì đã thấy anh đậu một chiếc xe mới mua và ngồi trong đó chờ cậu. Anh bước ra mở cửa xe cho cậu vào rồi cũng bước vào ngồi xuống ghế và đeo dây an toàn cho cậu xong cũng đeo luôn cho mình.

"Mày mới mua xe hả Koko?"_Inui

"Đúng rồi, mày thấy nó ra sao?"_Koko

"Tao thấy nó cũng đẹp đấy"_Inui

"Inupee..."_Koko

"Có chuyện gì sao Koko?"_Cậu quay mặt nhìn thẳng về hướng anh.

"Mặt mày..."_Anh vô thức đưa tay chạm lên vết thương trên mặt cậu.

"Đ-đau!"_Inui

"Tao xin lỗi, tao không có cố ý đâu"_Koko

"Nhưng mà mặt mày bị sao đấy?"_Koko

"M-mặt tao đâu có bị gì đâu"_Inui

"Tao muốn biết sự thật, đừng giấu tao!"_Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"T-thì cái này là do mấy thằng hồi sáng thôi ấy mà, cũng đỡ rồi nên cũng không đau lắm đâu"_Inui

Vừa mới nãy bị chạm nhẹ vào thì liền kêu đau mà bây giờ lại nói là không đau lắm, cậu có muốn qua mặt anh bằng những lời nói dối đó thì cũng khó.

"Thôi được rồi, mày đói không tao dẫn đi ăn"_Koko

"Ừm thì tao cũng không có đói cho lắm..."_Inui

"Vậy tao dẫn mày lại cái nhà hàng gần đây nha, nó mới mở thôi mà cũng nổi lắm"_Koko

"Nhưng mà tao chưa đói mà"_Inui

Mặc kệ cậu nói gì anh cứ chạy về phía trước nơi mà có nhà hàng anh nói. Chạy được một hồi thì cũng đã đến nơi, anh tháo dây an toàn cho cả hai xong mở cửa xe ra và tiến vào ben trong nhà hàng. Khi bước vào bên trong khiến cho cậu nhớ lại lần đầu anh dẫn cậu đi ăn sau bao năm không gặp. Anh kéo ghế ra cho cậu ngồi rồi cũng ngồi đối diện với cậu, với lấy cái menu trên bàn gọi ra những món yêu thích của cậu. Một lát sau thì đồ ăn cũng đã được phục vụ mang ra và bày trí trên bàn ăn. Trên bàn bây giờ gồm có 2 dĩa beefsteak, 2 dĩa mì spaghetti, hai ly nước ép cam để tráng miệng.

"M-mấy cái này sao có thể ăn hết được chứ!?"_Inui

"Tao thấy nhiêu đây đủ rồi mà, mày cững phải ăn nhiều để khỏe mạnh được chứ"_Koko

"Mày ăn mì đi"_Koko

Anh bắt đầu cắt nhỏ từng miếng thịt ra rồi đưa cho cậu.

"Không cần phải tốn công như vậy đâu mà"_Inui

"Cảm giác cứ như lần đầu tao dẫn mày đi ăn vậy"_Koko

"Lúc đó tao cũng dẫn mày đến nhà hàng và cắt thịt cho mày như vậy nè"_Koko

"Đúng thật"_Inui

"Mày thấy đồ ăn ra sao?"_Koko

"Ngon lắm"_Inui

Sau một hồi thì cả hai cũng ăn xong, anh quẹt thẻ để tính tiền rồi cùng cậu ra về. Trên đường về nhà anh cũng có tấp lại một tiệm thuốc để mua một cái túi chườm lạnh cho cậu. Về đến nhà mở cửa ra thì anh liền chạy nhanh vài bếp mà lấy thứ gì đó, cậu vẫn không hiểu anh có việc gì mà sao lại gấp gáp đến thế.

"Mày làm cái gì vậy Koko?"_Inui

"Mày lên phòng tắm rửa rồi ngồi chờ tao một chút"_Koko

"Ừm tao biết rồi"_Inui

Cậu cứ thế mà nghe lời anh đi lên trên phòng tắm rửa sạch sẽ zong rồi bước ra giường ngồi đợi, không biết là anh đang làm cái gì nữa. Được một lúc thì anh cũng đi lên trên phòng và cầm theo một cái túi chườm lạnh trên tay.

"Mày làm gì vậy Koko?"_Inui

"Nằm xuống đây đi"_Koko

Anh vỗ tay lên trên đùi mình và kêu cậu nằm trên đó, cậu thấy thế cũng nghe lời anh mà nằm xuống nhưng do vết thương trên nên cậu chỉ có thể nằm xoay mặt về một bên mà thôi. Anh từ từ đặt cái túi chườm lạnh đã được bỏ sẵn đá lên vết thương trên mặt cậu.

"Mày thấy lạnh hay đau quá thì nói với tao"_Koko

"Tao biết rồi"_Inui

Anh thì vừa lướt điện thoại vừa kiểm tra xem cậu có bị cái túi kia làm cậu bị lạnh hay là đau gì không. Cậu thì do cả ngày đã làm việc mệt mỏi rồi nên bây giờ do có luồn hơi lạnh từ cái túi chườm kia nên đã dần dần thiếp đi. Cảm thấy người kia cũng đã ngủ nên anh lấy túi chườm ra khỏi mặt cậu mà bỏ qua một bên rồi dìu cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Còn anh thì đi lấy cái laptop của mình ra mà nằm kế bên làm việc.

Một hồi sau thì công việc cũng đã hoàn thành, bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối rồi nên anh cũng gập chiếc laptop lại mà để bên bàn kế bên mà theo thói quen ôm lấy cậu mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro