Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Càng tiếp xúc với Trịnh Mạc Dao, Tô Tiểu Mộc càng nhận ra cô bạn mới thật sự rất khác biệt.

Trịnh Mạc Dao, dù là thiên kim tiểu thư trong một gia đình giàu có, nhưng không hề có thái độ kiêu căng hay ỷ lại vào xuất thân. Cô không bao giờ xem nhẹ việc học hành hay thái độ đối với bạn bè. Đây là điều khiến Tô Tiểu Mộc đặc biệt ấn tượng, bởi lẽ, dù trường là một trong những trường trọng điểm của tỉnh, nhưng không ít học sinh ở đây vào trường bằng "con đường khác".

Nhưng Trịnh Mạc Dao thì khác, cô ngồi đây nhờ chính khả năng của mình. Điểm đầu vào của cô thậm chí còn cao hơn cả Tô Tiểu Mộc. Còn nhớ năm đó, thành tích học tập của Tiểu Mộc không ổn định vì một vài lý do cá nhân, khiến cô từng nghĩ nếu không thể đậu vào trường trọng điểm số 2, cô sẽ chấp nhận học trường nghề. Ngày công bố kết quả, Tiểu Mộc chỉ đứng trước cổng trường, trong lòng đầy lo lắng mà không dám bước vào. Mãi cho đến khi các bậc phụ huynh và học sinh thưa thớt dần, Tiểu Mộc mới lấy hết can đảm bước vào dò từng cái tên trên bảng thông báo. Kết quả, trường nhận gần bốn trăm học sinh, và tên Tô Tiểu Mộc may mắn xuất hiện gần cuối danh sách. Dù sao, cô vẫn rất vui khi được học ở trường trọng điểm, thật lòng mà nói cô không thích học trường nghề.

Mặc dù thành tích của Trịnh Mạc Dao ở cấp 2 rất tốt, nhưng sau một năm học ở cấp 3, chương trình học khác đi nhiều khiến cô bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Trịnh Mạc Dao giỏi các môn xã hội, các môn tự nhiên cũng không quá tệ, nhưng chỉ riêng môn Toán, đó thật sự là cơn ác mộng với Trịnh Mạc Dao. Còn Tô Tiểu Mộc, từ thành tích năm ngoái, có thể thấy cô học đều các môn, nhưng mạnh nhất vẫn là Văn và Hóa, còn tiếng Anh thì chỉ ở mức khá.

Hôm nay, lớp của Tiểu Mộc có tiết Toán với thầy Vương. Thầy Vương là một trong những giáo viên giỏi nhất của trường, nhưng cách giảng bài của thầy ấy thực sự khó hiểu. Thậm chí đến cả Tô Tiểu Mộc còn gặp khó khăn, huống hồ gì là Trịnh Mạc Dao, người chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với môn học này. Đặc biệt, thầy Vương còn nổi tiếng là người có tính khí kỳ lạ, hay nổi cáu vô cớ, do đó hầu hết học sinh khi đến tiết Toán đều học hành nghiêm túc.

Chỉ mới trôi qua 20 phút của tiết Toán đầu tiên, Trịnh Mạc Dao đã có dấu hiệu gục ngã. Thầy Vương thì vẫn miệt mài viết bài giải lên bảng. Trịnh Mạc Dao ôm đầu, thở dài, khẽ than thở:


"Sao càng học càng không hiểu vậy chứ?"

Tô Tiểu Mộc không ngẩng lên, chỉ khẽ lên tiếng:


"Làm đi làm lại một bài sẽ hiểu hơn đó."

Trịnh Mạc Dao ngồi bên cạnh vẫn không có vẻ gì là khá lên, cô lẩm bẩm:


"Nhưng mà mình vẫn không hiểu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi mình sẽ bị hói giống thầy Vương vì stress mất thôi!"

Tô Tiểu Mộc không kìm được, khẽ phì cười. Câu nói của Trịnh Mạc Dao làm cô hình dung ra hình ảnh cô bạn trong bộ dạng của thầy Vương, khiến Tiểu Mộc không nhịn được cười.

"Cậu vừa cười đấy à?" Trịnh Mạc Dao bất mãn quay sang hỏi, đôi mắt cô nhìn Tiểu Mộc chằm chằm.

"Có đâu, cậu nghe nhầm rồi," Tiểu Mộc lập tức chối.

"Đừng có xạo, tai mình thính lắm đấy." Trịnh Mạc Dao cười tinh nghịch, không chịu buông tha.

"Không, cậu nghe nhầm thật mà."

"Chắc chắn là có mà."

"Không có!"

...

Im lặng một lúc, Tô Tiểu Mộc ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Trịnh Mạc Dao. Vẻ mặt cô bạn không còn bất mãn nữa, thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt nhìn Tiểu Mộc có chút gì đó kỳ lạ.

"Người xinh như cậu thì phải cười nhiều hơn mới phải." Trịnh Mạc Dao nói nhẹ nhàng, giọng nói vừa đủ lớn để lọt vào tai Tiểu Mộc.

Tô Tiểu Mộc ngây người, không kịp phản ứng:


"Hả?"

Trịnh Mạc Dao chỉ cười mà không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cứ khiến Tiểu Mộc không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro