Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Lời hẹn thề

      Ánh trăng lạnh ngắt trên bầu trời xám xịt, hàng cây xao xác dưới những làn gió nhẹ càng khiến khung cảnh nhuốm màu ảm đạm. Nhã Tịnh chân bước chân bước vội vã tiến về phía trước, thi thoảng lại ngoái đầu về sau như sợ hãi một điều gì đó. Hơi thở dồn dập không ngăn nàng tiến lên một cách không hề chần chừ.
" Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi "
Nàng lẩm bẩm. Giọt nước mắt bất giác lăn dài run rẩy trên khuôn mặt thanh tú ấy. 
" Lộ Khiết .. nàng hãy chờ ta ."
Nắm chặt dây chuyền trên cổ, Nhã Tịnh tăng tốc chạy thật nhanh.
Lúc này trước mặt nàng là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Nữ nhân với nhan sắc ngọc đẹp hoa mai đang đứng đó, trước dòng sông tĩnh mịch. Ánh trắng hắt lên càng khiến cho vẻ đẹp ấy trở nên rung động lòng người .
" Nhã Tịnh !"
Nữ nhân ấy kêu lên, nước mắt đầm đìa đứng vẫy tay với nàng. Nhã Tịnh dù ngẩn người trước vẻ đẹp ấy những vẫn nhanh chóng tiến chỗ nàng. Kì thật, đã bên nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ nàng hết rung động trước nhan sắc đó. Quả thực đẹp đến nên thơ !
" Lộ Khiết, ta đến rồi đây !"
Vội ôm chầm lấy nhau, hai người bật khóc nức nở. Ôm trọn vóc dáng nhỏ bé của Lộ Khiết vào lòng, Nhã Tịnh lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ vuốt mái tóc mượt mà thơm mùi hoa nhài ấy .
" Nàng đợi ta có lâu không ? Ta đã cố hết sức để đến nhanh nhưng Đường Gia quả thực .."
Im lặng.  Lộ Khiết khe di chuyển người. Nàng ngước mắt lên nhìn người con gái đứng trước mặt. Bất giác giọt nước mắt lại rơi xuống, lóng lánh như kim sa. Mỹ nhân đến khóc cũng phải đẹp đến ná thở. Nhã Tịnh thầm nghĩ .
" Nàng.."
" Nhã Tịnh, tỷ đã nghĩ kĩ chưa ? "
Nhã Tịnh gật đầu dứt khoát, bàn tay thon gầy vội nắm lấy đôi vai bé nhỏ của nữ nhân trước mặt.
" Ta đã quyết định rồi."
" Tỷ có sợ không ?"
" Ta không sợ ." Nhã Tịnh nhắm chặt mắt dứt khoát lên tiếng. " Ta chỉ biết , nàng là người mà ta yêu thương, là người quan trọng mà ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ."
"..."
" Nếu thiên hạ này không có chỗ cho 2 người chúng ta. Vậy thì, Khiết Nhi, chúng ta sẽ cùng nhau rời xa thế giới này. Nhất định sẽ không ai có thể chia cắt, không ai có thể làm tổn thương chúng ta nữa !"

*************

   Dưới con đường lạnh buốt với những làn gió mùa đông băng giá,  An Linh chầm chậm bước từng bước. Dáng vẻ không lấy làm vội vàng dù đã rất trễ giờ đến lớp. Học sinh cuối cấp đáng lí ra phải thật sự chuyên tâm học hành, đằng đây cô gái với vóc dáng nhỏ bé ấy thì cứ ung dung, một chút lo lắng cũng không. An Linh khẽ đút tay vào chiếc áo đồng phục, bất giác thở ra một hơi thở lạnh lẽo.
" Chết tiệt.." Cô nhăn nhó " Trời thì âm độ, trường thì vẫn bắt mặc đồng phục. Tức thật chứ !"
  Xe bus đỗ lại ở điểm dừng, An Linh chán nản leo lên cùng thái độ không thể nào hời hợt hơn. Bước về hàng cuối của xe, thật vắng vẻ. Bởi là năm cuối nên nhà trường đã đôn đúc giờ của học sinh sớm hơn những nửa tiếng. Dù đã muộn mất 10p, nhưng quả thật tầm này vẫn còn rất sớm. An Linh ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng cô khựng lại.
Người con gái đó...
  Một cô gái với dáng vẻ cao gầy cùng mái tóc ngắn ngang vai bước lên xe. Từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú đến mê người. Chiếc mũi cao vút vừa vặn với khuôn mặt góc cạnh, tóc mái rủ xuống nửa khuôn mặt cùng với đôi môi căng mọng hồng tự nhiên. Chỉ nhìn góc nghiêng thôi cũng khiến người đối diện phải sững sờ. Tuy nét đẹp nên thơ là thế nhưng người ấy lại ăn bận vô cùng giản dị. Một chiếc hoodie trắng với quần bò phủi bụi.
" Không lạnh hả trời .." An Linh bĩu môi lầm bẩm.
Dường như do chiếc xe quá vắng nên người con gái ấy đã nghe được, cô ta khẽ quay đầu liếc mắt về phía Linh.
Mắt chạm mắt ...

" Lộ Khiết !"

An Linh giật mình. Một tiếng gọi đau đớn văng vẳng trong đầu cô khiến An Linh bất ngờ. Là cô nghe nhầm hay tự tưởng tượng ra vậy ? 
Ngại ngùng lẩn tránh ánh mắt người con gái kia, An Linh gượng cười gật đầu rồi vội quay mặt sang phía khác. Thật kì cục...
Tại sao khi cô ấy nhìn mình lại vang lên cái tên xa lạ đó ?

    Xe bus dừng lại. An Linh chạy vội xuống, không quên ngoái lại nhìn người con gái tóc ngắn kia một lần nữa. Một cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại rất đỗi xa lạ. Nhưng dù sao cũng chỉ là người qua đường nên cô không cho phép bản thân mình được bận tâm quá lâu. Cô rời xe bus và chạy một mạch vào trong trường.
    Người ở lại vẫn đưa mắt theo bóng dáng lon ton nhỏ bé của cô khuất dần theo hàng cây.

   " THPT Maria à ..."
Người con gái tóc ngắn nở một nụ cười lãnh đạm.
" Có duyên sẽ gặp lại ..."

*************
" Này con kia  !" Ngọc Vy hét lên đầy tức giận. Cô tiến đến bàn An Linh đang ngồi, bước chân đầy nặng nề ."

" Gọi ai ?" An Linh nhíu mày đầy khó chịu. " Cha sinh mẹ đẻ rặn ra được cái tên nên đây có họ tên đầy đủ để gọi nhé ."

" Tao không có sức để ngồi đôi co với mày đâu !" Ngọc Vy tức giận . " Hôm qua mày nói gì với Vũ Phàm !!!!"

" Thì mày nhờ tao nói với thằng đấy là mày muốn làm quen còn gì ?" An Linh ưỡn vai đầy thản nhiên .

Cô đã quá quen với việc này, Ngọc Vy bạn thân cô, một con mê trai chính hiệu. Ở bên cạnh chuyên gia nhắm trai nhưng chưa lần nào An Linh gặp được chàng bạch mã khiến cô phải rung động cả. Chắc chưa đúng thời điểm, cô luôn tự an ủi bản thân mình như vậy. Dù gì, điều quan trọng trước mắt là thi đại học cái đã.

" Tao không muốn nhiều lời nhé. Kể hết ra !" Ngọc Vy nghiến răng. " Mày nói thế nào để Vũ Phàm không thèm chấp nhận lời mời kết bạn của tao trên Facebook luôn ?"

" Thì tao bảo mày muốn chuyển lời đến Vũ Phàm là mày để ý Vũ Phàm đã 3 năm rồi kể từ lớp 10 nhưng bây giờ mới có dũng khí làm quen ."

"..."

" Tao còn thêm thắt cáu chuyện 3 năm crush để thêm phần lãng mạn đấy. Không cảm ơn tao thì thôi ? " An Linh vênh váo mà không để ý mặt Ngọc Vy đang tối sầm lại.

" Hoàng An Linh !!!" An Vy hét toáng lên " VŨ PHÀM MỚI CHUYỂN ĐẾN TRƯỜNG MÌNH 5 THÁNG THÔI! MÀY TỚI SỐ RỒI !!!!!!!!!!!!!!!!!"

*****************

Đượm buồn. Nhã Tịnh ngồi thẫn thờ trên dòng sông tĩnh lặng. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy người con gái lạnh ngắt đang nằm trên thuyền. Trái tim đau đến rỉ máu khiến cô vội cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc đau thương.
" Lộ Khiết..." Cô rên rỉ. Từng giọt nước mắt rơi xuống như muốn xé toạc cơ thể cô ra thành nghìn mảnh.

" Ta xin lỗi.. Ta xin lỗi nàng... Cả đời này không thể báo đáp được ân tình." Không thể chịu được, Nhã Tịnh gào lên trong tuyệt vọng.

" Là ta có lỗi với nàng... Đường gia ta có lỗi với nàng.. Là ta trách nhầm nàng.. Tất cả là lỗi của ta ! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TA !"

Ôm chặt thân thể người con gái nhỏ bé vào lòng. Nhã Tịnh hận nỗi dù có ôm đến thế nào cũng là không thể che chở, bảo vệ nàng thêm một lần nào nữa rồi. Cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng, những giọt nước mắt uất nghẹn thi nhau rơi xuống như bóp nát trái tim tiểu thư họ Đường.

" Kiếp này không thể tha thứ. Ta không xứng đáng được tha thứ ! Mong hữu duyên, kiếp sau đem cả thân xác để bảo vệ nàng... Lộ Khiết !"

Nhã Tịnh thầm cầu xin bồ tát quan âm, đánh đổi nghìn kiếp, chỉ mong được một lần hội ngộ ở đời sau. Cô sẽ dốc sức toàn tâm toàn ý trả mối nợ duyên thương tâm này. Cô sẽ dành cả cuộc đời để che chở cho người mà cô đã để vụt mất khỏi tầm tay . 

" Lời hẹn ước ta đã không thể thực hiện được cho nàng. Chắc chắn kiếp sau ta sẽ tìm nàng, dù có phải đi tới chân trời bốn bể, ta cũng nhất định sẽ tìm thấy nàng. Tới lúc ấy ta sẽ bù đắp tất cả, không ai có thể hại nàng được nữa. Ta xin thề độc với lòng mình."

Nhã Tịnh nuốt nước mắt lại, run rẩy cầm bình thuốc đưa lên miệng...

Trên mặt hồ tĩnh mịch. Có hai thân xác cô gái trẻ nằm trên chiếc thuyền trôi lênh đênh. Bi thương.

Lời hẹn thề nếu kiếp này chưa thực hiện được, vậy thì xin hãy đợi ta ở kiếp sau. Nhất định ta sẽ giữ đúng lời hứa năm xưa ... Ta yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro