Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưa Hấu

"Nè! Bạn gì ơi, hôm nay mình được ba chở đi mua một trái banh, bạn nhìn xem dễ thương không?" - Cô bé thích thú thò tay qua lỗ gỉ sét của cánh cửa, đưa trái banh vào trong rồi nghiêng đầu nhìn lỗ đen hun hút đó.

Bên trong căn phòng tối sau cánh cửa cũ kỹ. Một cậu bé bị trói tay chân đang dựa vào tường nhìn trái banh trước mặt
"Ừm, nhà mình có rất nhiều. Nếu ra khỏi đây được mình sẽ cho cậu chơi cùng."

"Nguyễn Ngọc Hoài Thương! Mặt trời đứng bóng rồi mày chịu dậy chưa. Con cái người ta nghỉ hè là từ sáng đã dậy phụ gia đình, còn con cái nhà này chỉ biết ăn rồi ngủ thôi. Dì Ba về rồi kìa lát sang cùng với tao qua thăm dì. Dậy lẹ lên!"

Mẹ Hoài Thương xông vào phòng kéo rèm mở cửa chiếu thẳng vào mặt cô con gái duy nhất của bà. Ánh nắng ban sáng dịu nhẹ, làn gió bị chặn ngoài cửa sổ nhân cơ hội ùa vào lay động chậu hoa tóc tiên màu trắng sữa. Mẹ Mai rất yêu thương đứa con gái duy nhất này nên đâm ra Hoài Thương nhiều lúc rất lười biếng vì được che chở, bao bọc.

Theo phản xạ Hoài Thương đưa tay che chắn vì ánh sáng đột ngột rọi vào. Chân vẫn gác lên con gấu bông xoay người nhìn đồng hồ rồi lại nhắm mắt, lãi nhãi trong miệng: "Xíu nữa...xíu nữa đi mẹ, mới bảy giờ sáng mà."

"Có dậy không?" - Mẹ Mai gằn giọng nhìn Hoài Thương đầy sát khí.

Bỗng Hoài Thương bật dậy, gấp gọn gàng chăn gối một mạch đi vào phòng vệ sinh.

"Con cái nói nhỏ nhẹ không nghe."

Dưới nhà, ba Khải đang rửa rau, gọt vỏ củ quả cho mẹ Mai nấu bữa sáng. Gian nhà theo phong cách cổ điển Pháp chắc một phần cũng do ba Khải là kiến trúc sư lại quá mê kiểu kiến trúc trong phim "Mùi đu đủ xanh" nên ngôi nhà nhìn rất tươi tắn, sống động cách bài trí, màu sắc cũng khá tinh tế khiến ngôi nhà tuy không quá rộng nhưng đủ sự ấm cúng, xinh xắn cho gia đình ba người.

Mẹ Mai đang loay hoay nêm nếm sao cho vừa khẩu vị của cả nhà thì ba Khải lên tiếng: "Thùy về rồi à, lại có chuyện nữa hay sao?"

"Lần này là thật đấy anh, ra tòa luôn rồi. Mấy nay Thùy về thăm ba ở xóm trên nhưng tại tính bà Mỹ không đổi nên Thùy về dưới này."

"Còn Trọng Duy, bên nội khá thích thằng bé nó về cùng liệu bà Tâm có chịu không?"

"Việc này em cũng không biết. Trọng Duy nó muốn theo mẹ nhưng bên ba nó có thế lực hơn, em cũng sợ Thùy không giữ được thằng bé."

Lúc hai người đang nói chuyện thì Hoài Thương từ trên bậc thang nhảy xuống, cô bận áo polo to đùng màu trắng có in hình cờ hải tặc sau lưng, chiếc quần short kaki ống rộng khiến người cô như bơi trong đồ vậy.

"Sao mà như một đứa con trai. Con gái mười bảy tuổi đầu rồi nên thùy mị, dịu dàng một chút."

"Con biết rồi mà, sau này con không như vậy nữa." - Hoài Thương lắc lắc tay mẹ nũng nịu.

"Mẹ tha lỗi rồi! Mau bày chén đũa đi con." - Ba Khải nháy mắt với Hoài Thương.

Hoài Thương nhanh nhảu đến bày đũa muỗng ra bàn rồi ngồi xuống đong đưa chân hỏi ba mẹ:

"Dì Thùy về rồi ạ! Có Duy đi cùng không mẹ?"

"Ở nhà bác Hai Cua đấy lát ăn xong theo mẹ qua gặp dì với bạn, bữa dì nói nhớ mày lắm."

"Cầm theo bánh qua biếu dì nha Hoài Thương của ba." - ba Khải gắp thêm miếng thịt cho vào chén Hoài Thương nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Hoài Thương nghĩ có gia đình thương yêu thật là hạnh phúc.

-----------

Sau khi kết thúc bữa sáng, cô và mẹ sang nhà dì Ba Thùy biếu quà. Thấy cô sang dì ba lao thẳng vào cô.

"Trời đất! Nay con bé lớn quá. Nhìn xinh xắn chẳng khác hồi đó là bao. Qua đây ngồi với dì Ba Thùy nè Thương."

"Con chào bác Hai! Con chào dì Ba." - Thương lễ phép cúi đầu chào mọi người.

Dì dắt tay cô sang ngồi cạnh, xoa đầu cô hỏi rất nhiều về mấy năm qua việc học ra sao, có nhớ dì không làm Hoài Thương không kịp trả lời luôn.

Mẹ Hoài Thương ngó nghiêng rồi lên tiếng hỏi: "Trọng Duy đâu Thùy?"

"Nó đang cắt trái cây trong bếp ấy! Nó nói nhớ Hoài Thương thích ăn dưa hấu nên nó mua tận hai trái cho Hoài Thương." - Dì Thùy nựng má Hoài Thương nhưng dì không để ý Hoài Thương đang cố nở một nụ cười cho dì vui lòng thôi. Dì nhớ được khúc đầu nhưng dì không nhớ nốt khúc sau.

"Thương! Vào trong phụ bạn đi cho mẹ nói chuyện với dì."

Hoài Thương biết có chuyện của người lớn nên dạ thưa rồi vào trong kiếm Trọng Duy. Đi một hồi Thương thấy bóng ai quen quen đang cặm cụi gọt vỏ dưa hấu, đi lại gần chút nữa thì Hoài Thương chôn chân tại chỗ đầu óc như quay mòng mòng. Trọng Duy năm chín tuổi Thương gặp, lại là người hôm trước mình đánh nhầm rồi bảo mình để dành tiền mua kính cận đeo? Cuộc đời máu chó gì đây?

Thấy Hoài Thương đứng im tại chỗ, Trọng Duy lau tay đứng dựa vô thành bếp rồi mỉa mai: "Thì ra Hoài Thương lớn lên trí nhớ kém thì đã đành, lại còn ngu ngốc đánh nhầm người như vậy?"

"Cũng không ngờ Trọng Duy lớn lên lại thích móc mỉa người khác như thế này! Còn vụ đánh đó tui xin lỗi rồi mà sao Duy cứ nhắc mãi vậy?" - Hoài Thương nắm chặt tay tạo thành nắm đắm, biết nó khịa nhưng chẳng thể làm gì được cái thằng trước mặt mình, nghĩ mã cay vãi luôn á.

"Chỉ sợ quên tôi là ai nên nhắc."

"Mà đừng nói từ hôm tui đánh Duy là Duy nhận ra tui rồi đó nha." - Hoài Thương nghi hoặc, cũng lâu lắm rồi mới gặp mà sao nó nhìn ra mình được hay vậy hay nó giả vờ để chọc quê mình chớ.

"Hôm trời mưa. Chứ hôm trước Thương cứ cúi mặt xuống đất sao tôi biết ai được." - Trọng Duy nhún vai đặt khăn lau xuống bê dĩa dưa hấu đi ngang Hoài Thương.

"Từ từ rồi ra." - Hoài Thương chắn ngang Trọng Duy.

Vì Hoài Thương chỉ đứng tới vai cậu khiến cậu bậc cười nhìn cây nấm trước mặt. Trọng Duy cúi xuống, nhướn mày: "Sao? Thấy tôi đẹp trai quá nên sinh lòng thích, muốn ở cạnh tôi lâu xíu à?"

Thấy mình có tí cao rồi cứ thích làm trò, Hoài Thương chúa ghét mấy thằng con trai tự cao như Trọng Duy. Tính chặn lại là để hỏi về việc có nói chuyện này cho người lớn biết chưa nhưng nhìn cái cách bình thản, nhây nhây của cậu ta nhìn mình, Hoài Thương nhón chân cho cao qua khỏi đầu Duy, khoanh tay ngước xuống mà nói: "Quên kéo khóa quần kìa!"

Trọng Duy đứng thẳng người lên xoay chỗ khác kiểm tra. Lúc này Hoài Thương cười nắc nẻ ôm đĩa dưa chạy ra ngoài thầm nghĩ "Thằng này dễ bị lừa ghê."

--------

Buổi trưa mùa hạ, nắng gắt bốc hơi cả mặt đường. Đang chán chường nằm dài trên bàn tính tiền của tiệm tạp hóa, "Đúng như câu nắng mưa là chuyện của trời, thời tiết kiểu gì vậy thích thì mưa không thích lại nắng cháy cả đầu. Cũng như crush thích thì lại tiếp cận mình gieo hy vọng, không thích thì lại kiếm cô khác nói chuyện tán tỉnh". Ngồi suy nghĩ vẫn vơ một hồi bỗng bị kí lên đầu Hoài Thương tưởng mẹ nên ôm đầu mà gào lên:

"Mẹ à con biết sai rồi, nắng quá con nằm xí thôi mà."

"Mẹ Thương có giọng đàn ông giống vầy không?" - Trọng Duy gằn giọng kí lên đầu Thương thêm một cái nữa lực rất nhẹ.

"Sao hồi đó đáng yêu, cute biết bao nhiêu mà giờ học ai cái thói kì khôi vậy hả?"

"Lấy cho bịch đường đi." - Trọng Duy đánh trống lảng đi xung quanh kệ bánh kẹo như tìm thứ gì.

Trọng Duy về đây được một tháng rồi, ngày nào cũng ra tạp hóa kiếm chuyện với Hoài Thương khiến con bé ác cảm ngày một nhiều với cậu ta.

Hoài Thương đứng phắt dậy khiến Duy giựt mình, cô đi thẳng qua quầy bên, đang loay hoay vì cái kệ để hàng quá cao cô không với được bịch đường, cậu ta đi lại, Hoài Thương nghĩ ngay trong đầu, tiếp theo chẳng phải là cảnh cậu ta với tay lấy dùm mình như cảnh truyền thuyết trong tiểu thuyết lãng mạn hay sao. Hoài Thương thầm cười đợi thì chợt nghe tiếng:

"Cao quá thì bắt ghế lên, đứng đờ ra đấy làm gì? Nhanh lên mẹ tôi đang nấu canh, cạn nồi bây giờ."

Hoài Thương xị mặt ra, lẩm bẩm rồi đi tìm ghế: "Sao mà thô lỗ vậy hả?"

Trọng Duy thấy Hoài Thương hậm hực đi tìm ghế thì thầm cười rồi tự đi lại lấy bịch đường: "Đợi Thương tìm ra cái ghế chắc nồi canh mẹ tôi còn mỗi đám rau."

Hoài Thương chả để tâm quay lại bàn xòe tay ra hiệu đưa tiền: "Mười lăm nghìn."

Đưa tiền xong Trọng Duy vẫn chưa đi, cứ đứng nhìn Hoài Thương.

"Làm sao nữa? Không về đi nồi canh khét rồi kìa."

"Hoài Thương tuần này rảnh không?"

"Thấy đang tập làm bà chủ tương lai không?" - Hoài Thương dang tay chỉ một lượt tiệm tạp hóa nhỏ.

"Dì Mai bảo nếu có gì không biết thì nhờ Thương nên không sao đâu."

"Đi đâu vậy? Đừng có lừa bắt tui bán qua Trung Quốc đó nha." - Hoài Thương tự ôm lấy mình làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Trọng Duy cong tay tính kí cho Hoài Thương phát nữa: "Sao khùng quá vậy. Lên TP. Hồ Chí Minh giúp tôi một chuyện."

"Mẹ tui nói vậy thì nghe thôi. Mà tui được gì trong chuyện này?"

"Chuyện này thì dì Mai không có nói. Sao mà sống vật chất vậy hả?"

"Trong tiết GDCD thầy Tiến có nói: Có hai loại thế giới quan. Một, thế giới quan duy vật cho rằng vật hất quyết định ý thức và hai, thế giới quan duy tâm thì ngược lại. Tui sống thức tế nên tui thuộc loại thứ nhất chẳng cần ai phải nói cả. Ok?"

Sau một hồi nghệch mặt ra với lý lẽ của Hoài Thương, Trọng Duy bất lực lên tiếng: "Mua dưa hấu cho nhé."

"Thôi đừng!" - Hoài Thương phản đối kịch liệt, cười khổ với Trọng Duy: "Đổi món khác được không?"

Nếu hỏi tại sao Hoài Thương có phàn ứng như vậy thì phải quay lại lâu về trước. Hoài Thương lúc này cực kì thích ăn dưa hấu. Được dì Thùy mua cho mà vẫn còn nằng nặc đòi mẹ mua thêm cho bằng được. Thấy con có tính cố chấp, lì lợm, thế là mẹ Mai ngày nào cũng mua. Ban đầu Hoài Thương thích lắm nhưng dần sau bắt đầu thấy ngán mà mẹ cứ vẫn mua tiếp bắt ăn hết không thì sẽ ăn đòn khiến Hoài Thương ám ảnh dưa hấu một thời gian. Từ đó hình thành thói quen cho Hoài Thương là cho dù có thích thì cũng không nên lúc nào cũng muốn gì được đó. Sau này, tuy đã ăn lại bình thường nhưng vẫn còn sợ cú sốc đầu đời đó nên con bé cũng chả dám ăn nhiều, sợ mẹ Mai nghĩ mình đòi ăn thì lại toi đời Hoài Thương.

"Nhớ lúc trước con nhỏ thích ăn dưa hấu lắm mà ta hay thời gian thay đổi thói quen con người."- Trọng Duy thầm nghĩ rồi nhìn xung quanh kiếm thứ khác dỗ ngọt bạn nhỉ này. Chợt thấy tiệm trà sữa liền hỏi:

"Vậy trà sữa được không?" - Trọng Duy chỉ tiệm trà sữa bên đường.

Hoài Thương nháy mắt ra hiệu OK: "Chốt kèo."

-------

Chiều đó trời lại mưa, cơn mưa âm ỉ kéo dài đến tận tối. Ngoài đường không còn một bóng người chỉ có ngọn đèn đường leo lắc chiếu rọi một góc nhỏ.

Điện thoại hiện lên tin nhắn của Cẩm Thi, người bạn thân nhất của Hoài Thương: [Ngày mốt đi ra sân bay với tao không? Đi một mình, tao sợ...]

Hoài Thương liền nhắn lại, [Được chứ sao lại không! Kể mày nghe. Hồi trước tao có nhắc Trọng Duy cho mày nghe đó nhớ không?] - Hoài Thương nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mềm mại mà hồi âm tin nhắn.

Tinh ting. Tiếng điện thoại vang lên

Tin nhắn của Cẩm Thi lại hiện lên: [Ưm, tao nhớ.]

[Nó về rồi, nhưng chẳng đáng yêu giống hồi trước gì á.] - Sự hậm hực trong cách nhắn tin của Thương đến nổi Cẩm Thi có thể cảm nhận được qua từng câu chữ.

Lúc trước, Hoài Thương rất hay nhắc về Trọng Duy nói cậu ta đáng yêu lắm hay chia quà bánh cho Thương. Cõng Thương về khi bị té xe cô khóc đến nổi mặt mũi chèm nhèm cả ra. Nhưng hiện tại lại nói Duy gì đó thay đổi, Cẩm Thi cũng chẳng biết nói làm sao. Người Hoài Thương tiếp xúc thì chỉ có Hoài Thương biết Cẩm Thi chưa gặp bao giờ cũng chỉ thông qua lời kể của Hoài Thương mà đánh giá: [Nghe có vẻ hiện tại mày không ưa Trọng Duy nhỉ. Bây giờ nó xấu tính lắm à?]

[Nó cũng không xấu tính lắm...Thì lần trước nhớ vụ tao kể bắt nhầm người trộm gà không? Mày không tin được đâu người t bắt nhầm là Trọng Duy.]

[Trùng hợp? Vậy thì nó đâu có xấu tính. Chuyện đó mày sai mà??]

[Tao đã xin lỗi nó rồi mà nó cứ khịa tao mãi. Rồi nói chúng là tính nó kì mày không hiểu được đâu.] - Hoài Thương muốn Cẩm Thi hiểu nên nhắn liên hồi khiến vài chữ sai bét nhè cả ra.

Cẩm Thi biết bạn đang tức nên cố tình ghẹo thêm. Thiệt là đôi bạn tốt của nhau: [Lỡ đâu mốt lại thích nhau không chừng...]

[Không thể. Trong tim tao chỉ có anh Hoàng thôi...Một lòng chung tình.]

[Nhưng anh Hoàng của mày đang tán tỉnh con Trúc kia kìa. TỈNH MỘNG ĐI.]

Hoài Thương cũng muốn "Tỉnh mộng" lắm nhưng khổ nỗi Thương thích anh Hoàng khối trên từ lần nhập học năm lớp 10. Khi đó Hoài Thương đi trễ không tìm thấy lớp học thì anh Minh Hoàng dẫn Thương đi kiếm lớp còn cười ấm áp rồi nói: "Anh tên Hoàng lớp 11A9 làm trong đoàn trường mốt có gì không hiểu thì hỏi anh nhé.". Từ đó Hoài Thương mê anh Hoàng như điếu đổ mặt dù anh ta quen mấy cô bồ rồi là một dân Trap chính hiệu. Mỗi lần như thế Hoài Thương đều buồn rầu không dám đến gần crush nói là từ bỏ nhưng chỉ cần anh Hoàng nó chia tay một cái thì lại crush như thường. Chuyện này cũng quá là quen, khi yêu vào con người ta ngu muội như vậy đó. Cho dù thằng đó có tệ tới đâu thì người ta cũng muốn nhìn nhận mặt tốt mà lờ đi cái khốn nạn của nó. Và con bạn mình cũng không ngoại lệ, Cẩm Thi nghĩ bạn mình tuy nó học cũng giỏi, thông minh, hiểu biết nhiều lĩnh vực nhưng trong mấy chuyện tình cảm thì nó ngơ ngang nên bản thân phải cố thức tỉnh nó thôi...

Hoài Thương lăn lộn, vò đầu bức tóc một hồi trong đầu chỉ có ba chữ của Cẩm Thi "TỈNH MỘNG ĐI" Nằm cười rồi lại mếu, mếu rồi lại cười xong ngủ quên lúc nào chẳng hay. Thật tội nghiệp mối tình đầu của bản thân quá đi.

Ngoài trời, mưa vẫn cứ nặng hạt trút xuống. Sấm rền cả bầu trời tạo nên những vệt sáng chiếu vào các khung cửa. Trọng Duy đang tựa người nhìn vào cửa sổ, tay vén tóc mái lên một vết sẹo khá lớn chạy dọc lấp ló đến đuôi chân mày trái. Cậu đi lại nơi hộc bàn lấy ra bao thuốc đã giấu kín, châm lửa hít một hơi sâu rồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ...

P/s: Vì chuyện quá khứ nên Duy hình thành thói quen xấu duy nhất là hút thuốc giải tỏa thôi. Sau này Duy sẽ bỏ đó.
Không khuyến khích tuổi này hút thuốc nha mọi người, có hại cho sức khỏe lắm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro