Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tuyết Bắc vẫn rơi.

Trên vùng đất hoang lạnh của Iceland, Lena đứng giữa khung cảnh đổ nát — nơi từng là căn cứ bí mật của Black Veil.

Ánh sáng từ những màn hình bị nứt phản chiếu lên khuôn mặt cô, lạnh lẽo, kiềm chế, nhưng sâu trong mắt là một cơn bão đang chực trào.

Ethan bước đến bên cô, đặt tay lên vai:

"Tín hiệu mà Kai bắt được... là thật đấy. Specter đã trở lại."

Lena không đáp. Chỉ có bàn tay cô siết chặt, hơi thở mờ trong làn sương trắng.

Và rồi, từ phía chân đồi, hai bóng người dần hiện ra giữa tuyết rơi.

[1] Song sinh trong gió

Elara Vy.

Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt tím nhạt, giống Lena đến mức chính Ethan cũng thoáng khựng lại.

"Lena Vy, thủ lĩnh Black Veil." – giọng Elara vang lên, trầm và điềm tĩnh – "Chị luôn là người đi trước."

Lena hơi cau mày.

"Elara... Sao em lại đến đây?"

"Vì anh ta." – cô nói, khẽ nghiêng đầu sang bên.

Specter bước ra khỏi làn sương. Áo choàng đen phất nhẹ, ánh mắt hắn lặng đi khi bắt gặp Lena.

Một thoáng – chỉ một thoáng thôi – mà cả quá khứ như quay lại:

những ký ức mờ ảo, những lần giao chiến, những câu nói dở dang.

Nhưng lần này, hắn không cười điên dại nữa.

Chỉ cúi đầu, và khẽ nói:

"Tôi đến để kết thúc. Không phải bằng máu."

[2] Sự thật bị chôn trong tuyết

Lena rút súng. Ethan cũng nâng vũ khí, sẵn sàng.

Nhưng Elara bước lên, chắn giữa họ.

"Dừng lại! Anh ta không đến để chiến đấu."

Lena lạnh giọng:

"Hắn đã giết mẹ của Ethan. Em quên rồi sao?"

Elara nhìn xuống tuyết, đôi mắt ươn ướt:

"Em không quên. Nhưng chị không hiểu đâu. Hắn không cố ý."

Specter ngẩng đầu, giọng khàn đặc:

"Ngày đó... tôi tưởng cô là Lena."

Không khí đông cứng. Ethan sững lại. Lena chớp mắt, nhưng không nói gì.

Elara bước lên, giọng nghẹn:

"Anh yêu nhầm người, Adrian. Người cứu anh, người ở bên anh trong đêm tuyết năm đó... là em. Không phải chị."

Specter khựng lại, như bị rút cạn hơi thở.

"Không... Elara?"

"Phải. Em – Elara Vy. Em đã gọi tên anh suốt những đêm anh mê man, còn anh thì thì thầm... 'Lena'. Anh yêu nhầm người, và vì nhầm đó... anh đã giết người mẹ vô tội."

Specter run rẩy, đôi mắt hắn đỏ hoe.

Cơn cuồng dại trong hắn biến mất — chỉ còn lại sự trống rỗng, tuyệt vọng và đau đớn thật sự.

"Anh xin lỗi." – hắn thì thầm – "Anh chỉ muốn em ở lại... nhưng anh đã mất tất cả."

Elara mỉm cười yếu ớt, nước mắt lăn trên má.

"Anh chưa mất đâu. Nếu còn biết hối hận... thì anh vẫn còn là người."

[3] Giữa tuyết và tha thứ

Ethan hạ súng. Lena đứng im rất lâu, rồi khẽ thở ra một hơi lạnh.

"Anh ta rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

Ethan quay sang:

"Chị... tha cho hắn sao?"

"Không." – Lena đáp, mắt hướng về phía Specter. – "Tôi chỉ không muốn hận thêm một người đã tự trừng phạt mình."

Specter cúi đầu thật thấp.

Elara tiến đến, nắm lấy tay hắn.

"Chúng ta đi thôi, Adrian. Không còn ai để giết, chỉ còn cuộc sống để bắt đầu lại."

Hắn nhìn cô, trong ánh mắt là sự sợ hãi và biết ơn.

"Elara... em chắc chứ?"

"Em đã chắc từ khoảnh khắc anh gọi nhầm tên em." – cô mỉm cười – "Bởi vì khi đó, em biết mình yêu anh thật."

Specter khẽ cười, lần đầu tiên sau bao năm.

Một nụ cười của con người, không còn là kẻ bị bóng tối nuốt chửng.

[4] Bình minh sau bão

Một tuần sau.

Tin tức lan đi khắp Black Veil: Specter biến mất cùng Elara.

Không ai biết họ đi đâu.

Kai đùa rằng có lẽ họ bị tuyết chôn, Lyra lại bảo họ mở tiệm cà phê trong rừng tuyết.

Nhưng Lena thì biết.

Một tin nhắn không người gửi, đến từ một địa chỉ ẩn danh, chỉ có một dòng chữ:

"Ở nơi tuyết tan, cuối cùng cũng có ánh sáng.

Cảm ơn chị. – E."

Lena đọc đi đọc lại dòng đó, môi khẽ cong lên.

Ethan đến bên, đặt ly cà phê xuống trước mặt cô.

"Specter và Elara... có lẽ họ xứng đáng với yên bình đó."

"Ừ." – Lena khẽ đáp – "Vì có những người chỉ có thể được cứu bằng việc rời khỏi chiến trường."

Gió thổi qua ô cửa, cuốn vài bông tuyết cuối cùng của mùa.

Trong ánh sáng mờ, Lena ngước nhìn bầu trời xám bạc —

nơi nào đó, cô biết, hai con người từng bị bóng tối nuốt chửng đang học cách cười, học cách sống, như bao người bình thường.

[5] Dưới một bầu trời khác

Ở vùng ngoại ô nhỏ phía Bắc Na Uy, trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng tuyết, Elara đang pha trà.

Specter – giờ chỉ là "Adrian" – đang nhóm lửa, nụ cười hiền, đôi mắt đã thôi u tối.

Elara bước đến, tựa đầu vào vai anh, giọng thì thầm:

"Giờ thì, anh không còn nhầm nữa rồi, phải không?"

Anh cười, ánh lửa phản chiếu trong mắt xanh:

"Không. Giờ thì anh biết mình đang nhìn ai."

Ngoài kia, tuyết ngừng rơi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ cảm nhận được hơi ấm thật sự của thế giới —

và của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro