Chương 1:
"Aww, nhìn anh ấy đẹp trai quáaa đi"
Tôi là Hạ Vũ Oanh, một người con gái có niềm đam mê với trai đẹp. Nhưng tôi lại là con người hướng nội nên chỉ dám làm quen những anh chàng 'nóng bỏng' qua mạng. Hôm ấy tôi tình cờ lướt thấy trang cá nhân của một anh chàng cực kì đẹp trai, tôi không thể giữ bình tĩnh trước khuôn mặt cực phẩm của anh ấy, trong tiềm thức tôi đã chào hỏi và làm quen:
"Hayyoo anh đẹp traii"
"Bạn bên kia ơi"
1 phút
2 phút
...
30 phút
-Đẹp trai mà chảnh vậy, thế thì vứt!
Cô vừa dứt lời thì bên kia đã trả lời:
"Cô là ai vậy?"
Aww trả lời rồi!
"Tôi là người yêu tương lai của cậu đó hì hì"
"..."
"Cho tôi làm quen được không?"
"Em muốn làm quen với tôi?"
"Vânggg!!"
"Được thôi nếu em muốn"-Anh nở nụ cười thỏa mãn.(Cậu ta là Vũ Tuấn Anh, tính đến nay đã được 19 tuổi)
Ôi trời tim tôi như muốn tan chãy ra vì anh ấy quá đỗi ấm áp và dịu dàng. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ đây là lần đầu tôi quen được một tên nam nhân tử tế và đàng hoàng, những tên trước kia tôi quen chỉ được mỗi cái mặt chứ cái nết như s*t.
Và cứ như thế ngày này qua ngày khác. chúng tôi luôn trò chuyện với nhau thường xuyên, anh ấy dù ở đâu đều chia sẻ cho tôi dần dần bọn tôi đã chính thức quen nhau. Tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi rất đẹp cho đến khi:
-Êy Vũ Oanh bà biết dụ gì chưa?-Bạn của Vũ Oanh, Kim Liên.
-Vụ gì là vụ gì, không nói sao tao biết.
-Hổm bữa có băng đảng khét tiếng về trường mình để kiếm thằng An lớp kế bên đó mày.
-Trời trời, rồi nó có sao không?
-Nó nhập viện chứ có sao đâu.
-...
-Do thằng đó nợ tiền không trả đó
-Thôi bớt tám đi vào lớp.
Tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện không liên quan gì đến tôi nhưng không. Hôm ấy lớp bọn tôi chọn ra 3 bạn để đi thăm An (vì An là thủ khoa của khối tôi), chúng tôi chọn người với hình thức bóc thăm. Ai có ngờ tôi lại bóc trúng tờ giấy có chữ cơ chứ. Cứ thế tôi đến bệnh viện cùng hai học sinh còn lại vì tôi có việc nên sẽ đến trễ 5 phút, lúc tôi đến bên trong phòng bệnh ấy chỉ có mỗi tôi và An, tôi nghĩ hai người bọn họ không đợi tôi mà đã về trước rồi dù gì tôi cũng quen biết An nên cũng định hỏi thăm. Bỗng có tiếng bước chân vào phòng, tôi nhanh chóng núp vào gầm giường bệnh. Cũng may là miếng nệm của An đang đắp khá dài nên có thể che phía dưới gầm giường.
"Số tiền mà con trai ông nợ là 30.000 won, ông muốn trả như nào?"
Một giọng nói đáng sợ vang lên khiến tôi khá hoảng
"T-tôi cầu xin anh hãy tha cho con tôi, nhà tôi rất nghèo chẳng có gì để trả cả.."
"Hah, vậy ông trả bằng cái mạng già rác rưởi này của ông đi"
"Ôi trời cậu ơi, không có tôi làm sao con trai tôi có thể sống chứ.."
Giọng nói của ông ấy như đang sợ hãi và như đang cố nén nước mắt thật đang thương nhưng tôi không thể làm gì được vì chính bản thân tôi còn sợ nữa đây. Nhưng giọng nói của hắn có chút quen.
"Đây chỉ là cảnh cáo, trong vòng một tháng trả đủ số tiền cho tôi!!"
"Xử lí đi!"
"Vâng!! Thưa ngài"
Tiếp đó tôi chỉ nhắm mắt lại và nghe những tiếng la đau đớn của người cha chịu thay đứa con trai n.g.u ngốc của mình. Tên đó có vẻ là băng đảng khét tiếng gì đó của Liên kể cho tôi nghe rồi, người có thể ngông cuồng như thế chỉ có thể là họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro