Love: Dandelion
Tôi và anh cùng nhau lớn lên, như thanh mai trúc mã, cùng nhau chơi chung cùng nhau ăn chung nên 2 chúng tôi lúc nào cũng có nhau như hình với bóng nên mọi người trong nhà toàn nói tôi và anh là nhất định lớn lên sẽ thành đôi. Thời gian cứ thế trôi, khi chúng tôi lớn lên.... Và chúng tôi cũng bắt đầu yêu nhau....
Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, cùng học chung dưới 1 mái trường, nhưng sao tôi và anh ấy cách nhau quá. Anh ấy thị học giỏi, còn tôi thì học hành dở tệ.
_ Anh à, chỉ cho em bài toán này đi, khó quá à, em không làm được đâu.
_ Khó thì em cố gắng lên, rồi khác làm được thôi mà, anh đâu học hộ em cả đời được.
_ Đi, đi mà anh, bài này khó thật mà, anh chỉ cho em thì em mới làm được chứ,
_ Thôi anh còn phải đi học thêm đây, bạn anh tới rồi.
_ Nếu anh không muốn giúp thì thôi, anh cứ đi đi,
Sau hôm đó tôi không thèm nói chuyện với anh ấy nữa, tên đáng ghét. Hôm đó bạn tôi và bạn anh ấy rủ nhau đi ra ngoài chơi, tôi mặc chiếc áo rộng và hở cổ, cúi xuống thì sẽ lộ hết, váy ngắn, nhìn thấy anh tôi gọi anh. Anh ấy nhìn thấy tôi mặc như vậy bèn rất tức giận, tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
_ Em mời anh ăn nè?
_ Anh không ăn đâu.
_ Thôi mà, anh ăn đi mà anh!
_ Anh đã nói là anh không ăn mà.
Tôi giận anh ấy, quay mặt sang chỗ khác nói chuyện với bạn của tôi, kệ anh ấy luôn. Khi về, anh ấy mới nói tôi về cách ăn mặc hôm nay của tôi.
_ Em ăn mặc như vậy đó hả?
_ Em ăn mặc vậy có sao đâu anh!
_ Nhưng anh không muốn em mặc như thế.
_ Chứ anh muốn sao?
Anh ấy không trả lời tôi câu nào, bỏ đi ra ngoài, anh ấy đi chơi cùng bạn anh ấy, bạn tôi cũng rủ tôi đi, họ biết 2 chúng tôi đang giận nhau, nên đã bịt mắt tôi để mong chờ tôi có 1 bất ngờ, nhưng không ngờ....
_ Tặng quà, rồi xin lỗi người yêu đi.
Tôi thì tủm tỉm cười cứ nghĩ anh ấy sẽ tặng tôi ai ngờ... Anh ấy nói: Tôi có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ. Anh ấy nói xong câu đó, tôi giận quá bỏ về luôn, mọi người thì cố khuyên anh ấy bảo anh ấy nhịn tôi 1 chút đi, anh ấy không nghe, cứ bảo kệ tôi. Tôi về nhắn tin là mình chia tay đi, anh ấy cũng nhắn tin lại là đồng ý. Tôi cảm thấy vừa tủi thân, vừa đau lòng, tôi khóc khóc thật đã để quên hết mọi thứ về ngày hôm nay.
Sau khi học xong cấp đại học anh ấy giờ làm giám đốc 1 công ty nhỏ, còn tôi thì tự mở 1 cửa hàng hóa nho nhỏ. Thỉnh thoảng cả 2 chúng tôi nhớ về nhau, về kỷ niệm đã qua. Chúng tôi cũng có quen một vài mối quan hệ mới, tôi đi đến quán quen ngày xưa tôi và anh hay tới, tôi thấy anh ở đó đi cùng 1 cô gái, anh ấy cũng vậy thấy tôi đi cùng 1 chàng trai, mặc dù chúng tôi khó chịu nhưng tôi cố tỏ ra không quen biết gì anh ấy, mặc dù cả 2 vẫn còn yêu thương nhau.
Tôi phải cho anh ấy bài học cho bõ ghét, các bạn tôi và bạn anh ấy bàn nhau, tôi nhắn tin cho anh ấy là tôi sắp lấy chồng, anh ấy cuống cuồng tìm bạn tôi hỏi trông rất tội nghiệp, nhưng bạn tôi không ai nói.
Rốt cục thì anh ấy cũng biết tôi ở đâu, tôi mặc váy cưới bước ra, anh ấy nhìn thấy tôi đang chỉnh ca vạt cho 1 chàng trai khác, đang vui vẻ. Anh ý hỏi tôi:
_ Em tính lấy chồng thật hả?
_ Em suy nghĩ kỹ lại đi, anh xin lỗi em mà.
_ Còn mày là thằng nào, hả?
_ Mày có biết tao yêu cô ấy lắm không.
_ Ê, chuyện này không phải như vậy đâu, anh nhìn ra đằng sau kìa,
Anh ấy quay ra đằng sau nhìn thì tôi và bạn tôi cùng bạn anh ấy đi ra, chúng tôi cười, mặc dù anh ấy biết tôi lừa anh ấy, nhưng anh ấy đã xin lỗi, bọn tôi quay lại với nhau trong sự hạnh phúc, cùng sự vui mừng của tất cả mọi người.
Giờ em đã biết 2 chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, vì em biết càng ở gần anh em càng cảm thấy yêu anh.
"The longer I'm close to you, the more I love you".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro