Chương 9
"Vậy anh giao chuyện này lại cho em nghen" Cậu tư còn có việc phải làm nên nói với nàng vài câu rồi xin phép các má rời khỏi đó trước.
"Vậy thôi con cũng xin phép vào phòng" Tanyong đứng dậy cầm quyển sổ đi vào trong.
"Con ba có bảo khi nào nó về không chị cả"
"2 ngày nữa nó về đó đa" Bà cả uống một ngụm nước trà rồi nhìn bà ba nói, bà còn tưởng cô ba sẽ đi du lịch 1 tuần hay sao sáng ra bà hỏi thì cô bảo chỉ đi 2 ngày thôi, nói vậy thì con bà chỉ quản sổ sách có 2 ngày thôi đó đa.
Bà ba khi nghe bà cả nói thì cũng gật đầu, bà ba cũng bất ngờ khi nghe cô ba 2 ngày sau lại về, bà nghĩ nếu là bà thì bà sẽ đi du lịch dài hạn luôn đó chứ ở nhà như này vừa buồn vừa chán, do cô ba còn quá trẻ sẽ không suy nghĩ như bà vậy đâu đa.
"Thưa bà cả ông về rồi ạ" Thằng Tèo từ ngoài cổng chạy vào thông báo cho bà cả biết là ông hội đồng đã về.
"Tôi đi mấy ngày mọi chuyện ở nhà vẫn ổn hết chứ" Ông hội đồng đi vào ngồi ghế kế bên bà cả ông nhìn xung quanh nhà xem có gì thay đổi không rồi cất tiếng hỏi bà cả.
"Mọi chuyện vẫn bình thường ông ơi" Bà cả nghe ông hội đồng hỏi thì cũng mở miệng trả lời, cô ba vừa đi thì ông hội đồng lại về ngó đặng chiến này thằng quý tử của bà lành ít dữ nhiều, bà không biết con bà nó có biết quản sổ sách mà cô ba đưa cho nó không nữa bà vừa nghĩ vừa thở dài.
"Sao có 2 bà thôi vậy còn bà hai với con ba đâu đa"
"Con ba xin phép tôi đưa em hai lên Sài Thành chơi vài bữa đó đa" Mới vừa về là ông hội đồng đã hỏi cô ba đầu tiên, đâu phải có mình nó là con còn thằng hai với thằng tư thì sao nhiều lúc bà cả nghĩ ông có lẽ thiên vị cho cô ba lắm lúc nào cũng con ba bà nghe mà tức giùm thằng hai con bà.
"Từ lúc nó về nhà đến nay nó toàn ở nhà nên bà đồng ý cho nó đi du lịch vài bữa cũng tốt đó đa"
Ông hội đồng lần này cũng đồng ý với quyết định sáng suốt của bà cả, phải chi gia đình này lúc nào cũng yêu thương nhau như vậy thì hay biết mấy, bà cả thấy ông cười nhìn bà thì bà cũng cười đáp lại riêng bà ba từ lúc ông về không thèm hỏi bà một câu thì bà cũng hậm hực ghét bỏ nhìn ông, riết rồi cái nhà này không xem bà ra gì cả từ ông hội đồng đến mấy đứa gia đinh.
Từ lúc Tanyong đi vào phòng cho đến khi nghe tin ông hội đồng về thì Tanyong vẫn nằm trên giường không có ý định bước xuống, Tanyong cứ suy nghĩ lại những lời Jinda nói khi tối, sáng ra thì lại nghe con Đẹp bảo Jinda đi Sài Thành chơi vài bữa, nói trắng ra là Jinda không có chút gì đau lòng khi nói với Tanyong những câu như vậy sao thậm chí Jinda còn có tâm trạng mà đi du lịch nữa đa, từ khóe mắt Tanyong chảy xuống vài giọt nước mắt khiến cho một bên gối Tanyong đang nằm ước một mảng nhưng Tanyong cũng không quan tâm lắm hiện tại Tanyong chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa những uất ức mà Tanyong đã chịu trong lòng mấy ngày qua.
"Mợ tư ơi ông kêu mợ ra ngoài để họp đó đa" Con Đẹp đứng trước cửa phòng Tanyong rõ cửa rồi nói vọng vào mong là Tanyong có ngủ thì vẫn có thể nghe được.
"Mợ biết rồi mợ ra liền" Tanyong ngồi dậy xoắn tay áo lau nước mắt cho khô rồi bước ra ngoài con Đẹp thấy Tanyong ra cũng đi theo sau lưng Tanyong nó thấy Tanyong hình như vừa khóc xong thì phải mà phận tôi tớ như nó cũng không dám hỏi Tanyong tại sao lại khóc như vậy .
"Có mặt đông đủ hết chưa đa" Ông hội đồng là chủ nhân của căn nhà này nên ngồi giữa ngay vị trí trung tâm, bên phải ông hội đồng là bà cả và bà ba còn bên trái là cậu hai, cậu tư và Tanyong ngồi đối diện với vợ ông hội đồng.
"Dạ chỉ thiếu má hai và chị ba nữa thôi cha" Cậu tư vừa đổ trà vào ly rồi đặt ly trà cậu vừa gót lại chỗ ông hội đồng
"Ừ ! Tôi kêu tất cả mọi người ra đây để nói 1 chuyện thằng hai chuẩn bị lấy vợ đó đa" Ông hội đồng vỗ tay lên vai cậu hai rồi cười tươi nhìn mọi người, ông còn tưởng thằng quý tử của bà cả lại gây ra chuyện gì nữa chứ nhưng khi nó bảo là muốn lấy vợ thì ông cũng không tin vào tai mình đến khi cậu hai nói lại lần thứ hai thì ông mới dám tin đó.
Ông hội đồng vừa nói xong mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có bao giờ thấy cậu hai dẫn ai về đâu giờ lại muốn cưới vợ là sao trời, bà ba cười nửa miệng nhìn cậu hai định lấy vợ rồi kiếm thêm đứa con để được ông cho tài sản đây mà đúng là tính kế hay quá bà ba cũng tính không lại đó đa.
"Mà bây định lấy vợ ở đâu đa"
"Dạ thưa má ba con định lấy vợ ở cùng xóm với em tư đó má" Cậu quen người con gái đó cũng lâu rồi nhưng giờ cậu mới dám thưa chuyện cưới sinh với cha má đó chứ.
"Không chừng có quen biết với em đó" Cậu tư xoay qua nhìn Tanyong mong là vợ của anh hai có quen biết với Tanyong, để sau này có gì hai người cùng trò chuyện với nhau cho đỡ buồn chứ cậu tư thấy Tanyong ngoài nói chuyện với chị ba và con Đẹp ra thì ít tiếp xúc hay nói chuyện với ai khác nhiều chẳng hạn ở chung phòng với Tanyong nhưng chỉ nói 2,3 câu là hết chuyện để nói rồi đa.
"Tuy ở chung xóm nhưng mà cô ấy không biết vợ em đâu"
"Con có nói với bên đó khi nào mình qua coi mắt chưa" Ông hội đồng vừa vuốt bộ râu của mình nhìn cậu hai đang nói chuyện với cậu tư vui vẻ thì trong lòng ông cũng vui lắm vì 2 anh em cậu lúc nào cũng hòa thuận như vậy hết đó.
"Dạ chưa cha muốn khi nào qua thì để con nói cho bên đó biết nghen cha" Cậu hai nghe ông hội đồng hỏi thì cũng ngưng nói chuyện với cậu tư xoay qua ông hội đồng nói
"Đợi khi nào con ba về thì đi qua đó luôn"
"Sao ông lúc nào cũng con ba hết vậy" Bà cả bực mình nhíu mày lại không hiểu sao bà lại ghét cô ba như lúc này vậy không biết, con trai bà hỏi vợ thì cần chi đứa con gái như nó chứ dù cho nó có giỏi như thế nào thì nó cũng là đàn bà thôi.
"Tôi đã quyết định như vậy đừng có ai mà nói gì nữa hết" Ông hội đồng đập tay lên bàn khi nghe bà cả khó chịu với đứa con gái mà ông thương nhất, dù gì nó cũng là con cái trong nhà người lớn như bà cả phải yêu thương, chăm sóc mới phải đằng này bà lại tỏ ra khó chịu khi ông nhắc đến cô ba là sao, ông tức giận bỏ đi vào trong không muốn ở đây đôi co với bà cả làm gì cho mệt thân.
"Trong cái nhà này ông thương đứa con gái đó nhất mà chị lại đi nói vậy ông không tức giận mới lạ đó đa" Cũng mai bà không có nói gì tới cô ba bằng không khi nãy người bị ông trách mắng là bà chứ không phải bà cả đâu, cũng hên cho bà đó đa.
"Kệ đi má ơi, em ba đi chung cũng đâu có sao đâu má" Cậu hai cũng biết là ông hội đồng thương cô ba lắm vì cô được đi du học bên Tây bên Tàu nên giỏi hơn cậu và thằng tư được cha thương thì phải rồi nhiều lúc cậu nghĩ nếu như cậu giống cô ba thì cha cũng sẽ thương như thế thôi nhưng mà cậu lại không có hứng thú gì với việc đèn sách cho lắm cậu chỉ thích ăn chơi lêu lỏng đua đòi như thế thôi vì cậu nghĩ nhà này giàu rồi thì phải hưởng thụ thôi làm nhiều quá thì tiền để đâu cho hết nên cậu mới thành một con người ăn bám gia đình như bây giờ đó đa.
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro