Chương 3
Sáng chưa có tiếng gà gáy là nàng đã thức dậy đi xuống nhà sau phụ nấu ăn cùng bà Phương, Lão Tứ,Đẹp, Mùi, Tèo, Tí, Nị.....
"Mợ tư sau mợ không ngủ thêm đi" Con Đẹp thấy nàng xuống định ngồi xuống nhặt rau tiếp tụi nó, nó cầm rổ rau lên không cho nàng nhặt
"Mợ xuống đây phụ mọi người một tay" Nàng mỉm cười nhìn nó rồi lấy rổ rau từ tay nó ngồi xuống nhặt
"Không được đâu mợ tư, cậu tư biết cậu quánh tụi con chết" Thằng Tèo lên tiếng nói cho nàng biết, nhưng nàng bảo là không có làm sao đâu nếu mợ đã nói vậy rồi thì tụi nó cũng không dám cãi lời nàng, nhưng tụi nó chỉ cho nàng nhặt rau thôi ngoài ra không cho mần chuyện khác
Nàng nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng rồi và cũng đã nghe được tiếng gà đang gáy nàng không ngờ là trời mau sáng như vậy nàng chỉ mới xuống đây thôi mà.
Cô ba từ nhà trên bước xuống hỏi tụi gia đinh cơm nước xong xuôi hết chưa thì Jinda nhìn thấy Tanyong ở đây mà còn đang đứng pha trà nữa chứ không phải chuyện này là của tụi gia đinh hay làm sao. Con Đẹp thấy cô ba đang nhìn mợ tư rồi nhìn tới nó thì nó liền chạy lại chỗ mợ tư nói nhỏ
"Mợ tư ơi, mợ đừng làm nữa, cô ba đang nhìn đó đa" Cô ba vừa nhìn nó là nó đã sợ chết khiếp rồi, huống chi còn thấy mợ tư giúp tụi nó pha trà nó thật sự là khóc không thành tiếng đó đa.
"Việc này của tụi gia đinh, mợ tư không nhất thiết phải giúp tụi nó đâu đa" Cô ba đi lại bàn ngồi rồi nhìn Tanyong nói
"Em biết cô ba thích uống trà nên em ở đây sẵn pha trà cho cô ba đó đa" nàng bưng ấm trà để lên bàn cho cô rồi đi lại ghế ngồi gót trà vào ly rồi đưa qua cho cô ba
Jinda nhận ly trà từ tay Tanyong, nhưng không nói gì cả chỉ ngồi im lặng thưởng thức ly trà nóng trên tay Tanyong thấy cô ba không thèm nhìn đến mặt mình, Tanyong nghĩ chắc cô ba thật sự là hận mình đến tận xương tủy rồi nên mới không nhìn đó đa. Tanyong không biết phải giải thích làm sao cho cô ba hiểu, từ lúc nàng về đây cũng chưa có nói chuyện nhiều với cô ba mà cô ba cũng giống như là muốn tránh mặt Tanyong vậy nên nàng cũng cố gắng hết sức để tiếp cận cô ba nhưng đổi lại là cô ba không quan tâm gì lắm nàng tự suy nghĩ rồi tự buồn. Đôi mắt dần đỏ hoe nhìn Jinda, Jinda thấy có người đang nhìn mình thì cũng nhìn lại thì thấy 2 mắt của Tanyong đỏ hoe đang nhìn cô, cô thấy nàng như vậy cô cũng đau lòng lung lắm nhưng hiện tại nàng là em dâu của cô nên không được quan tâm hay chăm sóc cho nàng như 7 năm trước được, nếu được thì chỉ có mình cậu tư mới có tư cách đó vì cậu là chồng của nàng.
"Mợ tư sao vậy đa, hay là cậu tư làm gì sai quấy với mợ, trong mợ buồn lắm đó đa"
Tanyong nghe Jinda nói vậy thì lắc đầu, nàng buồn là vì cô đó đa, 1 câu cũng mợ tư, 2 câu cũng mợ tư khiến Tanyong cho rằng Jinda đã xem mình như người xa lạ chưa từng biết gì về nhau, giống như muốn cắt đứt tất cả như vậy, sao mà cuộc đời của bản thân lại rơi vào tình cảnh như này chứ, phải chi đợi cô ba thêm chút nữa là mọi chuyện giờ đây đã khác rồi.
"Đẹp mày đi lên nhà trên, nói cậu tư là cô ba tìm cậu ở nhà dưới " Con Đẹp nghe cô nói như thế thì cũng đi lên nhà trên gọi cậu tư xuống cho cô ba một lúc sau thì cậu tư cũng bước xuống ngồi cạnh Tanyong, còn nó thì quay trở lại bếp nấu cơm .
" Chị ba tìm em có việc chi vậy đa"
"Cậu tư làm gì có lỗi với mợ tư hay sao, mà trong mợ không được vui vẻ đó đa" Cậu tư nghe Jinda nói vậy thì cũng xoay qua nhìn Tanyong, cậu đâu có làm gì nàng đâu, sao giờ nàng ngồi đây khóc như này chứ
"Em không có làm gì em ấy hết á, hay là chị ba nói cái chi không phải nên em ấy mới khóc như vậy" Cậu tư nhìn qua cô ba nói.
"Ý cậu là gì, chắc cậu nghĩ tôi ức hiếp vợ cậu, nên vợ cậu mới khóc đó sao, thật là tức cười" Cậu nghĩ tôi sẽ làm chuyện gì với người mà tôi yêu thương hả, nếu có làm chuyện ác thì cũng làm với những người khác chứ không phải là nàng.
" Không, ý em không phải như vậy chị ba đừng hiểu lầm" Cậu tư gãi đầu nhìn cô ba không ngờ cậu mới nói như vậy mà cô đã giận dữ như vậy rồi lỡ một mai ai mà không làm đúng ý cô chắc cô giết người diệt khẩu quá.
"Chuyện gia đình nhà cậu tôi không tiện xen vào giờ cậu và mợ tự giải quyết đi tôi lên nhà trước" Cô nói xong cũng đứng dậy không làm phiền gia đình họ làm gì
"Em bị sao đó đa, chị ba nói gì không đúng, em đừng để trong bụng "Cậu thấy nàng từ lúc bước xuống nhà tới giờ không thấy nàng lên tiếng nên cậu sốt ruột hỏi
"Cô ba không nói chi em hết tại em nhớ cha má nên khóc thôi" Nàng lắc đầu, lấy tay lau đi vài giọt
nước mắt còn trên khóe mắt nhìn cậu tư nói
"Anh tưởng em bị gì không chứ, nếu nhớ cha má thì về bên đó thăm"
"Dạ cậu, nhưng em mới về đây vài ngày, giờ về lại bên đó coi sao được"
"Vậy chừng nào em muốn về thì về, giờ thì không được khóc nữa, lên nhà trên với anh" Cậu nắm tay nàng dẫn lên nhà
____________
Cốc cốc
"Ai vậy đa" Cô đang tính toán sổ sách trong phòng thì có tiếng gõ cửa
"Là má đây, má vô nhé" Bà 2 đi vào trong khóa cửa lại, bước lại nhìn cô để xem cô làm gì thì thấy cô đang coi sổ sách.
"Má kiếm con có việc gì hả má" Cô vừa làm vừa ngẩng đầu hỏi má mình
"Có chuyện mới kiếm được bây hay sao, làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe đó đa, chứ không phải ôm hết vào người, bệnh là má không lo đâu đa" Bà 2 nói thì nói vậy thôi chứ có một mình Jinda là con, thằng 2 với thằng 4 cũng là con, nhưng sau bằng đứa con mình mang nặng đẻ đau chứ
"Con biết má chỉ nói vậy thôi, chứ má nở lòng nào nhìn con bệnh mà không có ai chăm đúng không má" Cô đứng dậy đi lại chỗ bà 2 nhõng nhẽo,
"Được rồi cô nương ơi, 25 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít" Bà 2 càng nói thì Jinda càng ôm chặt bà 2 hơn còn cọ đầu lên vai bà 2 nữa chứ khiến bà 2 cười thành tiếng
"Được rồi đừng có cọ nữa, ngồi nghiêm túc má nói chuyện nè" Cô ba ngoan ngoãn ngồi lại đoàng hoàng để má cô nói chuyện
"Con định chừng nào lấy chồng, cho cha má có cháu bế đây"
Jinda nghe má nói xong thì ho khan vài tiếng, người cô yêu thì bỏ cô đi lấy chồng rồi, giờ kiếm đâu ra mà lấy nếu mà lấy thì cô cũng chỉ lấy Tanyong ngoài ra không ai khác, cô biết mẹ mình thích có cháu để bế lắm nhưng mà cô không thể
"Má tại sao má lại bảo con đi lấy chồng, má không thương con nữa hả má" Cô giả vờ khóc lóc nhìn bà 2.
"Má thấy thằng 4 có vợ rồi, thì con cũng nên lấy chồng đi, má sợ sau này con già không ai thèm lấy đâu đa"
Jinda nghe bà hai nói xong thì cười ha hả, má cô đẻ ra cô xinh đẹp như thế này mà sợ không ai lấy cô sao: "Không có chuyện đó đâu má, nếu mà không ai lấy thì con ở vậy nuôi cha má tới đầu bạc răng sún luôn nghe "
Bà 2 thật sự không biết nói gì thêm, lần nào bảo Jinda đi lấy chồng thì cô cũng có cái cớ để nói hết, bà hai không nói nữa đứng dậy đi ra ngoài, còn cô ba quay lại với đống sổ sách còn đang dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro