1
Trời Hà Nội đã vào lạnh rồi. Hôm nay là trong số những ngày đó. Ngoài đường chỉ có một vài người chứ không đông đúc như trước đây nữa.
-Dạo này em khỏe chứ.
-Em khỏe. Còn anh sống được sống tốt không.
-Anh không sống tốt vì khi đó không có em.
-Anh xin lỗi vì lúc đó không bảo vệ được em trước sự chỉ trích của dư mạng và gia đình.
-Em không sao.
Cậu rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia mà lên tiếng. Bây giờ trước mặt anh chỉ còn là ngôi mộ lạnh lẽo. Có lẽ cậu đã ra đi trong sự tủi nhục.
Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta vẫn yêu và hơn thế nữa anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro