Gặp lại khi mưa chap 1:Lần đầu gặp mặt
Tiểu Quân cứ nghĩ rằng cậu ấy không có 1 người bạn nào cho đến khi gặp cậu ấy
Năm đó,Tiểu Quân 8 tuổi,khi cậu đi học về trễ,sợ bị ba mẹ la nên khi bước vào nhà cậu đã lao vào làm công việc nhà ngay lập tức.Ba cậu là 1 người nghiện rượu,suốt ngày ngoài truyện đi uống rượu với vài chí cốt ra và đánh Tiểu Quân ra thì ông ta chả làm được gì ra trò.Mẹ câu là 1 người thích bài bạc,nhà có bao nhiêu tiền cũng đố hết vào việc đánh bạc và lô đề,bà ta cũng chả làm được gì ra trò người việc đánh Tiểu Quân.Hôm đó vừa thấy Tiểu Quân đi học về,bà ta lao vào đánh cậu và thét
Mẹ Bảo Bảo:Thằng kia,mày biết mấy giờ rồi không,la cà ở đâu giờ này mới về hả,mày tính để tao chết đói à,đi nấu cơm nhanh gọn lẹ cho tao,thằng cha mày đi nhậu từ tờ mờ sáng tới giờ chưa về kìa,lại đi cặp kè với con ả nào rồi.
Dù rất sợ ,Tiểu Quân cũng cố trả lời bà ta
Tiểu Quân:Dạ con đi nấu liền,mẹ nguôi giận.
Mẹ Tiểu Quân:Lẹ lên,Chiều tao đi có công việc với mấy bà âm binh đầu xóm,mai mới về,mày liệu mà sống cẩn thận với 1 con quỷ chúa là thằng cha mày kìa.
Tiểu Quân:Dạ
Đến chiều thì mẹ Tiểu Quân đi cũng là lúc ba Tiểu Quân về,vừa về ông ta lăn ra giường ngủ 1 mạch từ chiều tới trưa.Tối đó,trời mưa to,chán quá nên Tiểu Quân rời nhà cầm theo ô đi dạo 1 vòng quanh xóm thì bắt gặp 1 cậu bé chạc tuổi cậu đang ngồi giữa công viên,cậu chạy vào bắt chuyện.
Tiểu Quân:Chào cậu,tớ là Tiểu Quân,sao mưa rồi mà cậu chưa về vậy
Tiểu Bảo:À,chào cậu,tớ là Tiểu Bảo,nhà của tớ là mưa
Tiểu Quân:Sao lại thế được
Tiểu Bảo:À,không có gì 😊
Tiểu Bảo:Sao cậu không về nhà đi,ba mẹ đang chờ cậu đó
Tiểu Quân:Ba tớ đang ngủ,mẹ tớ đi đánh bài rồi nên tớ ra đây chơi
Tiểu Bảo:Cậu có bạn không
Tiểu Quân:Không
Tiểu Bảo:Vậy tớ và cậu làm bạn nhé😇
Tiểu Quân:Được chứ
Và ở giữa công viên,họ đã kể cho nhau nghe những câu chuyện của nhau nhưng mà mưa đã gần tạnh rồi
Tiểu Bảo:Mưa tạnh rồi,tớ không thể xuất hiện khi không mưa được,tạm biệt cậu nhé
Tiểu Quân:Tớ phảo gặp cậu thế nào
Tiểu Bảo:Khi trời mưa,cậu cứ ra đây,tớ sẽ ở đây chờ.
Và lần đầu gặp của họ như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro