
1 - Không trốn chạy nữa
Gửi vào gió chút nhớ thương,mong nó bay thật xa,thật cao,chạm đến em.
Jieun à,biển lạnh lẽo như thế,cô đơn như thế,đừng trốn nữa...
Tôi quay lại rồi,em cũng trở về đi,tôi sẽ đánh cậu ta giúp em,có được không ?
-------------------
Trên hành lang phản chiếu ánh chiều tà,một người đàn ông lịch lãm từng bước nặng nề tiến lại gần lớp học 3A,đi vào bên trong lòng anh như xáo trộn. Từng mảng kí ức vụn vỡ bỗng chốc ùa về chúng như những rợn sóng lăn tăn vỗ vào trái tim anh,khiến nó nhói lên từng hồi.
Anh ta đi xuống dãy bàn cuối,ngồi vào vị trí từng thuộc về mình cách đây 10 năm,đôi mắt người đàn ông dần long lanh ngập nước,nhớ về những chuyện đã qua.Khi hướng mắt sang bàn bên,con ngưa ấy chứa chan một tình yêu vô tận.
Anh chầm chậm áp mặt xuống bàn như một món quà được ban tặng, xoa dịu lấy trái tim bị dẫm đạp tàn nhẫn là một giấc mộng dài kéo đến,cho người đàn ông thêm cơ hội được nhìn thấy lần nữa thời niên thiếu,một lần nữa bắt gặp nụ cười sáng ngần ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro