Phần 1. Truyện ngắn có 3 phần
Có chết tôi cũng không ngờ có ngày một nhân viên lương tháng 5 triệu đi làm vì đam mê như tôi có ngày lại đứng trước nguy cơ bị sa thải! Thôi thì đằng nào cũng sắp mất việc, chi bằng nghỉ quách đi cho xong. Thế là tôi liền viết đơn xin nghỉ việc gửi sếp. Sếp tôi nhìn thấy tờ đơn thì vui như vớ được vàng, đọc qua loa liền lập tức kí, còn hỏi tôi có muốn nghỉ sớm hơn thời gian ghi trên đơn không! Mẹ nó, cầm thú!
Ngày làm việc cuối cùng, tôi sạc đầy pin laptop, điện thoại, rót đầy bình nước, ăn nốt cái bánh trong tủ rồi mới ngoảnh đít ra đi.
Con bạn thân tôi biết tin thì cười không ngậm được mồm. Thay vì giới thiệu việc mới cho tôi thì nó lại giới thiệu tôi đi lên vùng cao làm từ thiện, bảo tôi thử đi xem, coi như du lịch bụi luôn cho khuây khoả, biết đâu lại lấy được một anh trai bản giàu có. Sao tôi lại có cái thứ bạn thế này nhỉ? Bây giờ đang ăn cơm ở Điện Biên rồi mà tôi vẫn không hiểu sao tôi lại nghe lời nó nữa. Haizzz~~~
Hôm ấy trưởng bản dẫn chúng tôi đến một nhà nội trú nhỏ cạnh trường học. Đây là chỗ mà các bé mồ côi ở, được các giáo viên dạy ở trường chăm sóc. Đứa nào đứa nấy đều đáng thương. Mấy đứa bé gầy nhom, không mặc quần, nước mắt nước mũi tèm lem. Một số bạn nữ vừa nhìn thấy đã bật khóc. Trong góc tối có một bé gái khoảng 3 tuổi rưỡi, đứng rụt rè rồi từ từ bước đến nắm áo tôi, mặt cúi cúi xuống đất.
Tôi ngồi xuống, nắm lấy tay em. Có vẻ tôi và bé rất có duyên. Trưởng bản nói con bé bình thường rụt rè nhút nhát, hay khóc nhè, sợ người lạ, vậy mà hôm nay lại chủ động đến nắm áo tôi. Người khác cũng nói con bé có nét rất giống tôi. Trong một phút bốc đồng, tôi bế A Mua lên và dõng dạc "Cháu muốn nhận nuôi con bé!"
"Ôi trời ạ!" – bạn thân tôi thất thanh – "Mày điên rồi Nhật Lam ơi! Mày còn không nuôi nổi bản thân mày đó!"
"Huhu nhưng mà mày không thấy A Mua của tao đáng thương sao?" – tôi chắp tay thành kính qua màn hình điện thoại – "Mong bồ tát Ngọc Hoàn lương thiện cứ giúp, sau này ta sẽ dạy A Mua hiếu kính với người!"
"Đúng là không được cái nước gì hết!"
Ngọc Hoàn bồ tát dù độc mồm nhưng vẫn bank demo cho tôi 500k, hứa sẽ đi kêu gọi vốn từ chỗ Đông Hải Long Vương. Chiều hôm đó tôi vào thị trấn bán đi đôi hoa tai vàng để mua một ít quần áo và sữa bánh cho bảo bối nhỏ của tôi. Không biết có phải do con bé yếu bóng vía hay không mà buổi tối ngủ rất hay giật mình. Tôi phải đeo cho nó 1 cách vòng dâu, để dao dưới gối, rải tỏi xung quanh mới có thể tạm thời trấn tĩnh được. Tôi xoa xoa lưng con bé, đặt cho nó cái tên mới là An Nhiên.
An Nhiên rất thông minh! Các cô chú trong đoàn dạy mấy câu mà đã biết gọi tôi là mẹ. Trong lúc tôi nấu cơm cho các bé ở trường, An Nhiên chỉ chơi quanh quẩn bên mẹ, lúc không nhìn thấy tôi thì nó dáo dác tìm kiếm, đến lúc tôi quay về thì nó mếu máo chạy đến ôm chân tôi.
Đoàn chúng tôi đi khắp các xã ở huyện Mường Nhé để chụp ảnh, lấy thông tin các bé có hoàn cảnh khó khăn để làm chương trình "Nấu cơm cho em", cứ hai tuần đi được 3 xã, An Nhiên cũng rong ruổi cùng tôi suốt chặng đường dài.
Đường đi gập ghềnh sỏi đá, tôi vừa đi vừa than vãn sao cái nơi khỉ ho cò gáy kiểu này mà người ta vẫn sống được vậy? Nhưng khi đi lên đỉnh núi rồi mới thấy cảnh sắc thiên nhiên đất nước mình đẹp biết bao. Có lẽ đó cũng là lí do níu chân con người ta lại.
Hôm ấy vào bản X, đúng lúc có một dự án nghỉ dưỡng gần đó đang vào bản tuyển nhân công. Họ tuyên truyền và khao bản một bữa thịt trâu. Cả bản ai cũng mừng quýnh, cùng nhau đụng trâu, ca hát. Già làng còn đích thân ra bắt tay và chào đón họ. Đoàn chúng tôi vì thế mà cũng được thơm lây một bữa ăn.
Mọi người bắt đầu làm món ăn từ buổi trưa, đến tối bày biện thịt rượu, còn đốt lửa trại, uống rượu cần. Không khí nhộn nhịp vô cùng. Trong ánh lửa bập bùng, người của dự án nghỉ dưỡng đi mời rượu từng mâm, đoàn chúng tôi cũng nhiệt tình uống hết chén rượu. Mỗi mâm cũng cử ra 1 vài người đi mời rượu lại.
Bản không có điện. Người của dự án nói rằng khi khu nghỉ dưỡng xây xong sẽ nối điện về bản. Tất cả mọi người đều hoan hô chúc mừng. Nhưng khoan đã, sao cái giọng nói này có chút quen quen nhỉ? Tôi còn chưa kịp nghĩ ra là ai thì cái người vừa to mồm khi nãy bước đến mời rượu bàn tôi. Không ai khác, đây chính là tên bạn trai cũ trời đánh của tôi!
Tôi đã từng suy nghĩ không dưới 100 lần rằng tôi sẽ gặp lại tên trời đánh này trong hoàn cảnh nào nhưng có chết tôi cũng không ngờ đến tôi sẽ gặp hắn trong tình trạng hắn cao cao tại thượng, quần là áo lượt được tung hô, còn tôi đầu bù tóc rối, mặc áo tình nguyện, người chưa tắm, mặt không make up, môi không son đang hút rượu cần, tay còn ôm con nhỏ. Hắn đứng còn tôi ngồi dưới đất. Mày thật quá thảm Nhật Lam ạ!
Ơn trời hắn không nhận ra tôi! Mẹ ơi để hắn nhận ra tôi trong bộ dạng này chắc tôi nhục nhã lăn từ trên núi lăn xuống mất!!!
Nhưng mà tên trời đánh này đi mời rượu cả mâm là được rồi, còn mời từng người làm gì? Thân thiết lắm à mà mời? Tôi cúi cúi tránh né không nhìn vào mặt hắn. Thế quái nào Tùng Lâm - một thanh niên dở hơi ở mâm tôi còn mời hắn ngồi lại. 2 tên say bá vai nhau xà lơ. Đã thế những người khác cũng hùa vào góp vui, còn đồng thanh hát. Trưởng làng cũng chạy đến mâm tôi chúc rượu. Tôi thoái thác tôi có con nhỏ nên bế An Nhiên đứng phắt dậy chạy lẹ, tay không quên cầm theo đĩa xôi.
Chạy vào trong nhà như thoát được một kiếp nạn. Tôi thở phù một tiếng. Đặt An Nhiên xuống, tay sờ túi quần. Hỏng rồi! Quên điện thoại rồi!
Tôi nhục nhã, rón rén ôm An Nhiên bước xuống cầu thang, đi về phía lửa trại, nhẹ nhàng và nhanh gọn cầm điện thoại chuồn nhanh, tay túm thêm 1 nắm thịt bọc trong lá nữa. Tôi vừa đi vừa liếc liếc xung quanh, ngoái ngoái đầu nhìn, không cẩn thận va vào một người. Không sai! Chính là tên trời đánh đó!
Người ta nói oan gia ngõ cụt đúng không sai mà! Tôi vừa định chuồn đi thì hắn gọi giật tôi lại! Tim tôi giật thót dù mình chả làm gì sai trái hay mờ ám cả!
"Này chị ơi! Có thể chỉ cho tôi chỗ đi vệ sinh không?"
Hú hồn tưởng tên điên đó nhận ra mình rồi!
"Bên trái 100 mét!"
Ơ mà khoan đã. Chỗ đấy là sườn núi mà! Thôi kệ đi, tên trời đánh này lăn xuống núi luôn đi cũng được.
"Nhật Lam?"
Bỏ mẹ rồi! Thằng cha này nhận ra tôi rồi! Nói mỗi câu ngắn vậy mà đã nhận ra tôi. Thế này mà tôi nói hắn nhận nhầm người rồi thì hắn còn chắc chắn hơn. Nếu cứ thế mà bỏ chạy thì hắn nghi ngờ chết mất. Thôi mặc kệ! Cứ chạy trước đã!
Thế bất nào tên lại rút trong túi quần ra một cái đèn pin chiếu thẳng về phía tôi rồi chạy đuổi theo. Mẹ ơi cái tình huống cẩu huyết gì đây? Tầm này có cái vực nào thì tôi cũng nhảy xuống nữa!
Tôi đã là đàn bà con gái, 1 tay ôm con, 1 tay cầm nắm thịt, tất nhiên không thể nào chạy nhanh hơn hắn, kiểu gì cũng bị tóm. Nhưng mà hắn vừa bật đèn pin lên được 2 giây đã tóm được tôi thì thật nhục quá đi. Đã thế tên dở hơi này còn chiếu đèn pin vào mặt tôi. Lần này thì hắn chắc chắn thật rồi. Tôi có 10 cái mồm cũng không chối được nữa.
"Sao em lại ở đây? Em làm gì ở đây?"
Liên quan đéo gì đến nhà ngươi? Bỏ cái tay ra!
Tôi hất tay hắn, nắm thịt rơi xuống đất.
"Mẹ ơi!"
"Ơi, ơi, mẹ đây! An Nhiên của mẹ đừng sợ!"
"Em có con rồi sao?"
"Hả?" – tôi hả theo phản xạ, quay ra nhìn An Nhiên bé bỏng, thản nhiên một cái – "Ừ!"
Tôi chẳng thèm để tâm đến hắn, quay lưng đi tiếp thì con bé đột nhiên nói "Mẹ ơi rơi túm thịt rồi!"
Á hự! Trời ơi An Nhiên! Con làm mẹ nhục nhã quá!
"Thịt rơi xuống đất rồi, không ăn được nữa! Để chú lấy cho gói khác!"
Ủa cái tên này, ai bắt tài lanh vậy? Ta có mướn đâu! "Không cần đâu!"
Tôi bế An Nhiên đi thẳng. Tên dở hơi kia liền đi theo. Giờ mà tôi đi về chỗ ngủ thì lộ chỗ mất, mà đi ra ngoài chỗ tiệc rượu cũng không ổn. Tôi đi sang trái rồi lại sang phải muốn cắt đuôi tên say rượu như hắn.
"Anh đi theo tôi làm gì?"
"An Nhiên mấy tuổi rồi?"
"Liên quan gì đến anh?"
"Là con của anh đúng không?"
What the fuck??? Thằng cha ảo tưởng! Có phải con lợn này một ngày xem ngôn tình quá 180 phút không? Cái tình tiết này cũng nghĩ ra được nữa. Đúng là đồ thần kinh!
"Bị điên à?"
Mặt thằng cha ấy đỏ rực vì rượu nhưng ánh mắt nhìn tôi rất tức giận. Tự nhiên tôi có linh cảm không lành, vội giật đèn pin trong tay hắn tắt đi rồi chạy thẳng. Cả đêm ấy tôi ngủ đều là ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro