Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




Hắn - Ám tôn Đường Bảo cũng đã sống lại được 10 năm rồi. Hắn cũng chả biết sao mình sống lại nữa đáng lẽ ra hắn phải chết trong vòng tay sư huynh của hắn.Chỉ là khi mở mắt ra hắn biến thành một đứa trẻ sơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi được một ông lão tốt bụng nhặt về nuôi dưỡng.Cả hai nương tựa cái nhau sống ở một ngôi làng hẻo lánh ,nơi này được bao bọc bởi cây cối rậm rạp ,đường núi rất khó đi như muốn cô lập thế giới bên ngoài.Chính vì thế ngôi làng rất nghèo nàn,nhưng không sao vì hôm nay cả hai ông cháu ta sẽ chuyển nhà lên thị trấn nơi đó không chỉ tấp lập mà còn khiến công việc của ông sẽ tốt hơn.Nhưng di chuyển được nửa ngày rồi mà chỉ đi được nửa quãng đường.Hazz,chán quá. Hắn chỉ nằm trên xe nhìn trời và nhìn trời,nghe tiếng chim,tiếng xe ngựa ,tiếng lá cây mọi âm thanh xung quanh hắn.Không hiểu sao nó khiến hắn cảm thấy buồn ngủ dù cố gắng thế nào đôi mắt của hắn vẫn nhắm chặt lại.Khi mở mắt ra lần nữa bầu trời đã chuyển sang màu đỏ rực mặt trời cũng bắt đầu xuống núi rồi.Hiện tại, ngựa đang dừng chân tại một ngôi nhà trông cũ kĩ như thể bị bỏ hoang nhiều năm không ai sinh sống.Sau khi nhìn ngôi nhà lại nhìn ông,hắn chỉ tay vào ngôi nhà giọng nói trong trẻo vâng lên kèm theo thắc mắc.

"Ông ngôi nhà này có thật là dành cho người ở không vậy ? "

" Được, vẫn còn dùng tốt là khác" . Sau khi nghe được câu trả lời hắn nhìn ông lại nhìn ngôi nhà mấy lượt rồi thở dài.

'Thôi kệ, miễn sao có nơi ngủ là được rồi.'

Hắn xuống xe ngựa, đi đến cổng đẩy nhẹ tiếng kẽo kẹt vang lên như lâu ngày không ai mở khiến hắn phải nhíu mày. Cửa mở ra thứ hắn thấy đầu tiên là cảnh sân hoang tàn . Hắn không quan tâm nhìn trước rồi sang hai bên , chưa khi kịp đi vào trong đã bị tiếng của ông gọi lại.

" Tiểu bảo, đừng đi vào trong vội vẫn chưa dọn dẹp gì cả , hôm nay ta sẽ tạm thời tìm kiếm nhà khách nào đó nghỉ ngơi thôi. Trời bắt đầu tối rồi con mệt lắm đúng không ? Lên xe đi ta đi tìm nơi ở cho đêm nay. "

"Vâng". Hắn lên xe , ngồi xuống chống cằm tựa tay lên đùi, ngựa bắt đầu đi chuyển bây giờ con đường đi khá yên tĩnh không còn dáng vẻ nhộn nhịp thường có. Cũng phải bây giờ mọi người ai cũng về nhà mình rồi. Hắn nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài có chút lơ đãng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến hắn có chút tỉnh táo lại. Tiếng xe ngựa ngày càng chậm lại ,rồi dừng trước nhà khách.Nơi này xây ở nơi có vẻ hoang vu khi nhìn xung quanh tòa là cây. Khi thấy có người đến một tiểu nhị chạy ra tiếp đón hai người rất nồng nhiệt mời hai người vào trong.

" À. Cho tôi hỏi có nơi nào để xe ngựa không ?"

"Có chứ, mà ngài giao cho tôi là được."

"Vậy, cảm ơn"

Không gian bên khá yên tĩnh chỉ lác đác vài bàn với có người ngồi. Ông đi thẳng tới quầy.

"Bà chủ cho tôi một phòng"

"Được.Phòng của ông là phòng cuối tầng hai rễ sang trái là tới. Mà hai người từ nơi khác đến à?Tôi chưa thấy hai người trước đây"

"Đúng vậy. Hôm nay hai ông cháu mới chuyển đến đây " Giọng cậu vâng lên thì hút sự chú ý của bà .Trước mặt bà là một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đang đứng cạnh bên ông mình ánh mắt trong veo nhìn bà mỉm cười .

"Ồ là một cậu nhóc đáng yêu!" Hắn là tiên được người khác khen dễ thương lên cũng không biết phản ứng thế nào.

"Cảm ơn vì lời khen của bà ha ha. Mà bà cũng rất xinh đẹp"

"Oh, vậy sao?"

"Vâng." Hắn cũng chả biết bản thân mình đang nói gì nữa ai đó cứu.

"Gì mà người phụ nữ xinh đẹp chứ ta cũng hơn 50 tuổi rồi nhóc dẻo miệng ạ ."

"Được rồi chúng ta lên phòng thôi. Xin lỗi vì lời nói của cháu tôi."


"Vâng."Sau khi nghe thấy ông nói vậy hắn cảm thấy như mình đã được cứu sống vậy.


"Đến rồi vào đi." Hắn nhìn căn phòng khắp nơi "sạch sẽ" cảm thấy đây mới là nơi đáng sống khác xa so với ngôi nhà kia. Hắn nhanh chóng nhào lên giường cảm nhận độ mềm mại của nó liền không muốn rời khỏi.Cứ lăn qua lăn lại. Nằm trên giường vừa ấm áp lại mềm mại khiến cho hắn lại buồn ngủ rồi.


Hắn nghĩ đến ngôi nhà mai mình phải dọn dẹp liền cảm thấy mệt mỏi. Ọt ọt ~~.

'Đói quá đi.' Hắn nghĩ sờ bụng mình.

"Ông ơi, con đói quá"

Sau khi nghe vậy ông từ trong túi lấy ra vài chiếc bánh đưa cho cậu rồi bảo ăn nhanh con nghỉ ngơi mai còn phải làm việc.Cậu nhận lấy bánh ăn ngon lành , đưa cho ông một nửa cũng bảo ông ăn đi sao hôm nay cũng dẫn vất vã cả ngày rồi.Ăn xong cậu nằm ườn ra giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn chằm chằm trần nhà.

'Ha,vẫn đói."

Có lẽ ngủ là hết ngay .Hắn cảm thấy từ khi mình sống lại hắn lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi.Có lẽ do cơ thể này có vấn đề. Hắn đặt tay lên ngực cảm nhận năng lượng trong cơ thể không vấn đề gì. Hắn cứ nghĩ mãi ngủ lúc nào không hay.Thật mệt dù hắn không có làm gì nhiều.Thấy hắn ngủ rồi ông lão thổi tắt nến rồi lên giường ngủ cùng cậu.

__________________________

"Tiểu bảo ,dậy thôi. Tiểu bảo...." Vừa nói ông vừa lay người cậu.

"Hm....." Cậu càng ôm chặt chăn như phản đối việc phải dậy. Lăn qua lăn lại.

"Dậy thôi."

"Vâng ....". Nói xong cậu lảo đảo ngồi dậy ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước một cách vô định.Đang tính nằm xuống lại.

"Dậy rồi thì rửa mặt đi. Đừng nằm nữa,ta còn phải dọn nhà nữa đó. Con muốn có muốn sống ở đây cả đời không?"

"Con biết rồi, ông đừng nói nữa con làm ngay."Nói xong cậu miễn cưỡng nhấc mình khỏi chăn đến bên bàn lười biếng rửa mặt. Làn nước lạnh khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Sau khi thấy cậu đã chuẩn bị xong đưa cho cậu một thầu bánh bao đã mua sáng nay từ sớm.

" Ăn đi, cho còn nóng. Rồi ta còn phải trả phòng nữa."

" Vâng ......"Vừa ăn cậu vừa trả lời. Nhìn ông đang dọn đồ chuẩn bị xuất phát khi chờ cậu ăn xong.

_____________________________________

"Aaaaaaaaa........ mệt quá con không làm nữa đâu.Ta đã dọn cả buổi sáng rồi con không làm, không làm nữa." Nói xong cậu vất miếng rẻ thật mạnh trong tay xuống sàn. Ông không nói gì vẫn tiếp tục dọn dẹp mặc cậu là hét ầm ì.

Hazz

Ông quay ra nhìn cậu. Giọng ông lạnh băng hỏi hắn " Con có làm nữa không?". Chỉ cần hắn nói không làm liền sẽ đánh cậu một trận.

Hỏi cậu sợ không.

Có. Hắn cảm thấy bản thân thật hèn khi sống lại a . Chỉ đành cầm miếng rẻ tiếp tục dọn dẹp nhà. Nhưng miệng hắn đâu yên vẫn than vãn đủ mọi thức trên trời dưới biển.Như ôi hắn thật khổ mà mới tí tuổi đã bị người khác bóc lột sức lao động hay nếu cứ tiếp tục như này hắn sẽ chết vì mệt làm....Trông hắn vẫn còn xung sức lắm không giống mệt tí nào.

" Nếu có dọn sạch sẽ phòng ngủ mình ta sẽ cho con nghỉ ngơi.Con muốn đi đâu thì đi." Ông đã cảm thấy mệt mỏi với tiếng than trách của cậu rồi.

"Thật sao con đi làm ngay ." Nói xong cậu chạy nhanh về căn phòng sau này sẽ là của hắn . Mở của ra ,khụ khụ ... Toàn bụi là bụi bay phất phới trước mặt hắn. Hắn nhìn quanh phòng cách bài bố khá đơn giản chỉ có một chiếc giường một cái tủ be bé kê bên cạnh.
Đi vào trong, hắn sắn tay áo lên áo lên quyết tâm phải dọn nhanh.

Đầu tiên, hắn đến bên giường bỏ tấm chăn ra ngoài mang đi giặt sạch. Xong hắn lau sạch sẽ tất cả mọi thứ trong phòng từ bàn,ghế,tủ đựng sách chỉ cần trong phòng hắn đều lau một cách điên cuồng.

'Aaaaaaaa lau nhanh còn đi chơi ' .Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn đi chơi thôi không gì khác. Ha mệt chết mết chưa bao giờ Đường Bảo ta đây mệt như này. Nghỉ một lát.

'Được rồi đi thôi.'





















'Hử tên nhóc đó không biết dọn dẹp như thế nào rồi mà không có tiếng động nào cả? Phải đi xem mới được'

"Tiểu bảo....tiểu bảo "

Ông gọi mãi không có ai trả lời trong phòng cũng không có ai nốt.' Có khi nào thằng nhóc đi chơi rồi không.Hazz ít nhất cũng phải báo cho ông già này một tiếng chứ

Con với chả cháu.Bực mình.


"Ông."

"Aaaaaaaa......Cháu làm ta giật hết cả mình. Tên nhóc đáng ghét này cháu có muốn ăn đòn không."

"Hả cháu có làm gì đâu.Mà ông đang làm gì vậy?Ông dọn xong sân xong rồi sao?"

"Ừm. Mà con đi đâu mà người ướt như chuột lột thế kia ?"

"Con phát hiện sau nhà có con sông lên con mang chăn ra giặt cho sạch. Đỡ phải mua đồ mới tiệt kiệm được một ít tiền."


" Không phải con muốn đi ra ngoài sao?Sao không đi nữa rồi, ta thấy con kêu ca suốt mà."

" Chỉ là lúc đấy con không muốn nữa thôi. Mà bao giờ ta dọn xong ngôi nhà vậy."

" Chắc tầm 2 ngày nữa ta mới dọn xong"

Thật ra hắn cũng định đi rồi nhưng khi thấy ông làm việc một mình hắn không đành lòng.
Ha, để mai đi vậy. Dù sao cũng ở đây không phải lo.Mà căn nhà này cũng to thật chứ làm hắn dọn mệt chết đi được.

Căn nhà chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro