xuyên1.2
-"Bây giờ ngài đã hiểu rồi chứ ?"
...." .... ", " được rồi, ngươi chờ một chút...."
Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu đối thoại giữa một người và một cái cục tròn tròn đang lơ lửng trên không trung.
Không gian lúc này là một nơi 4 chiều với phong nền là màu trắng đen giao nhau, xen kẽ giao hòa tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ, rải rác có thể thấy những bóng cầu phát sáng lơ lửng trên không, cuối chân trời phía đông, hướng 9 giờ có thể thấy một cái hố sau tựa như hố đen ngoài vũ trụ. Bên trong thấp thoáng thấy những quả cầu lớn dày đặc.
Mà đứng giữa không gian kì lạ này, nhân loại duy nhất ở đây đang không ngừng thở dài, tay thì đưa lên bóp lấy sóng mũi, đôi mày cong khẽ nhíu lại, khuôn mặt đẹp đẽ nay đã trở nên nhợt nhạt, nhăn nhúm cả ra. Tình hình cùng với tâm trạng tỏa ra ngoài có thể thấy được, nó đã không xong đến cực điểm.
-" 001 xPI 390"
-" là 001 xPl 360. "
-" sao cũng được, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta...., nột countryhuman vậy mà ngươi cưỡng chế kéo lại đây chỉ để bù vào chỗ trống đột ngột của một thế giới nào đó ?..."
" có thể nói là như vậy. ''
Việt Nam, nhân loại duy nhất nơi đây không kìm được mà bụm lại khuôn mặt mình, lưng cũng khụy xuống, thể hiện tâm trạng của cậu ta lúc này đã cực kỳ không xong
Trời ạ, có trời mới biết tâm lý của Việt Nam hiện tại nó hỗn loạn như thế nào. Y không nghĩ đến, ...đằng sau cơn choáng váng cùng nỗi đau đớn tựa như bị bẻ từng khớp xương ra lại là câu chuyện hoang đường thế này.
Lúc Việt Nam lấy lại được ý thức thì đã thấy mình đang trôi nổi trong không gian kì lạ cũng với một cục tròn vo đang nhấp nháy sáng.
Việt Nam lại nhìn về phía một vật thể khác đang ở đây. Nó có hình dạng là một quá cầu, to khoảng 50 -60 cm gì đấy. Chất liệu cấu tạo được làm từ hợp kim nào đó không xác định, có lẽ là vật liệu gần giống với chất liệu làm nên cánh quạt máy bay. Một vật liệu tên là composite, được cấu thành bằng nhiều lớp thủy tinh hoặc sợi carbon được tẩm nhựa dẻo lỏng. Xung quanh trên mặt hình cầu là nhưng khung hình phát sánh lam nhạt, có hình chữ nhật, chính giữa nhất là một màn hình lớn chiếm 3/4 bề mặt của nó.
Trên màn hình xanh lúc này không ngừng xuất hiện nhiều ngôn ngữ kì lạ, nó chiếu ra một cái bảng trong suốt hơi hướng màu lam. Kích thước của màn hình chiếu lớn hơn cái màn hình gốc trên bề mặt của nó
Vn phải giao tiếp với cái màn hình chiếu này nhỉ ?.
-" Được rồi, cứ cho là như vậy." Đôi mắt của Vn hướng lên về phía 001 xPl 360, đôi mắt ấy nó không còn có vẻ uể oải thiếu sức sống của khi nãy, mà hiện tại đã mị lên thể hiện sự khắc bén vốn có của nó.
-"Các người khô khan thiếu thốn đến mức phải lôi một người để bù vào lổ thủng....... Nhưng cũng không nhất thiết là ta mà nhỉ ? "
Vn cậu hiện tại vô cùng khó chịu với cái cục gạch trước mặt này, cậu cực kỳ khó chịu, khó chịu vô cùng !. Cậu không khỏi ném một ánh nhìn đầy câm tức của mình về phía cái cục lơ lửng trên không kia. Ai rồi cũng sẽ như cậu thôi, khi không đang yên đang lành thì bị lôi đi khỏi nơi mà bản thân mình quen thuộc, chỉ để đi đến một nơi khác xa lạ, nguy cơ tứ phía cũng chỉ vì để bù vào một lỗi gì đó không liên quan đến mình xem. Chắn chắn người đó sẽ hét " CÓ CÁI QUẦN ẤY MÀ BỐ CHẠY CHÂN KHÔNG CHO BỌN MI NHÁ! " rồi đứa ngón giữa lên cái cái cục gạch này cho mà xem.
Mặc dù biển cảm hiện thì trên màng hình của "001 xPl 360. " là mô hình mặt cười, tuy nhiên cậu chẳng có gì là phát hiện sự giao động nào từ cục gạch đang lơ lửng trước mặt mình cả.
Cả "001 xPl 360. " cx dường như không phát hiện ra cảm xúc giao động của vn, nó trả lời câu hỏi của cậu đặt ra trước đó. Anh thanh máy móc như thể đã đc ghi lại rồi phát đi
-'' không, thưa ngài vn kính mến. Ta không có quyền nào tự nhiên xâm nhập vào một thế giới và làm phiền một người như ngài mà chẳng có lí do nào cả. Theo dữ liệu phán đoán thì ngài là người có độ tương thích cao nhất với thế giới đoác ta có thể tìm ra hiện tại.... Ta dự..."
-" cụ thể là bao nhiêu ? "
-" là 97,02777... % thưa ngài." 001 xPl 360 sau khi ngừng lại trông chóc lát rồi đáp lại trước câu hỏi sen ngang từ cậu.
Haaaaaa, Vn nam không kìm được mà thể dài khi nghe đáp án này, 'chậc, có vẽ như mình không có gì để phản pháo lại nhỉ?, tận 97 cơ mà.' chậc càng nghĩ thì cậu càng phiền. Cậu đưa tay tựa cầm mà tự hỏi. ' có vẽ như ngoài mình ra, nó còn tình đến các nhân quốc khác nữa.' nghĩ đến đây Vn không khỏi nhíu mày.
-" Như ngài thấy đấy, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn bù lại, sau khi ngài đã lấp đầy khoảng trống mà lổ thủng đã tọa ra ta sẽ không cang thiệp bất cứ việc gì từ thế giới ấy ngoài trừ những trường hợp ngoại lệ."
-" kể cả khi ta làm cho thế giới này rối tung lên à ? " Vn sau khi nghe nó nói như vậy mà không kìm được chế diễu vài câu.
-" Nếu nó không lại cho thế giới ấy trể nên quá hỗn loạn hoặc đi đến con đường hủy diệt thì ta sẽ không can thiệp vào thưa ngài." 001 xPl 360 đáp lại như thể đã dự liệu trước
VN không khỏi thở dài thường thượt, nghe như vậy cc không tồi dù sao không bị dám thị khi đi đến nói nào đó cx không phải là chuyện tệ.
"Được rồi, nghe như vậy đi....." chưa để cậu nói hết câu thì đã bị một lực náo hút vào hốt đen không biết khi nào đã hiện hữu sau lưng. 'Đệt!!!!' Vn không khỏi bàng hoàng mà vô thức kéo lấy gì đó là điểm tựa. Nhưng trong cái khong gian này làm có gì khác để cậu túm vào đâu. Thế lại cậu bị lôi đi như điên về phía sau. ** vù vù ** âm thanh không ngừng phát ra. Bóng tối không ngừng nuốt chửng từng bộ vị trên người cậu một cách nhanh chóng, từ tay đến chân rồi nó dần dần tiến gần đến cổ. Con ngươi cậu không ngừng co rút lại. Trước khi cậu hoàn toàn mất đi nhận thức thì cậu nghe đc 001 xPl 360 lên tiếng
-'' chúc ngài thượng lộ bình an nha~...ta sẽ thực hiện theo lời nói đã đáp ứng trước đó. Ngài không cần bận tâm."
Cẩu nương dưỡng ngươi. Vn không ngừng gào thét trong lòng trước khi cậu hoàn toàn bị nuốt chửng
Không gian lại một lần nữa an tĩnh đi lên .
-"" nga, có vẻ như nó đã đi đúng vĩ đạo rồi." bỗng chợt một thanh âm phát ra trong khoảng không. Nó khác so với âm điệu lạnh như jps của 001 xPl 360 nó ổn trận hơn nhiều nghe lên rất hợp tai.
--" việc chúng ta cần làm hiện tại là chờ đợi mà thôi.-'.
--------------^_________^---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro