Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[short] GẶP LẠI

Seungri rời khỏi nhà hàng mới hay bên ngoài đã tối. Bầu trời màu xám với những ánh đèn đủ màu sắc được hắt lên từ các tòa nhà cao tầng làm cho đường chân trời cũng như phát sáng. Cơn gió nhẹ mang theo cái chất hanh hao của khí trời cuối mùa xuân khiến Seungri cảm giác như tâm hồn cậu cũng đang được gột rửa.Cậu đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài trung tâm thương mại, ngắm nhìn dòng người nô nức không ngớt liên tục nhấp nhô.Seungri dường như đang chờ đợi ai đó, vẻ mặt thong thả của cậu như tố cáo được sự hạnh phúc ấm áp từ tận sâu đáy lòng mình.Từ trên cao đột nhiên trút xuống cơn mưa phùn như rắc bụi. Seungri thích thú đưa tay lên vẩy những hạt mưa, vô thức gây chú ý cho một kẻ vừa mở cửa xe hơi bước ra ngoài.Trong tầm mắt Seungri xuất hiện ánh nhìn đau đáu của người kia, và khi người đó bỏ mặc dòng người xe qua lại như nước chảy để tiến về phía bên này, Seungri có cảm giác như khóe miệng mình cũng tự nhiên vẽ lên một đường cong.Seungri vươn tay mạnh mẽ ôm lấy vai người nọ, khóe mắt lung linh như một mảnh trăng liềm, giọng nói sảng khoái cất cao.-Jiyong, tên ngốc này, lâu lắm mới gặp lại cậu!...... Trong không gian ấm cúng của chính nhà hàng nơi Seungri vừa bước ra, cậu lại một lần nữa ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ bằng kính hướng ra đường.Hai người đàn ông tuấn tú với bộ vest đen tôn lên cơ thể cao gầy cân đối cùng làn da nâu sáng nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của các cô gái trẻ gần đấy. Vẻ thuần thục cùng ổn trọng, pha thêm chút hương vị trải đời khiến cả Seungri và Jiyong đều giống như những quý ông bước ra từ tạp chí kinh doanh.Jiyong có vẻ điềm đạm, từ đầu đến giờ vẫn không hé răng, nhưng đôi môi mỏng liên tục nhếch lên cho thấy anh cũng đang mỉm cười. Nếu không phải đã quen thuộc từ trước, hẳn Seungri sẽ giống như những người khác, cho rằng Jiyong là kẻ đạo mạo ngạo mạn lạnh lùng.Seungri khuấy đều tách cà phê của mình , đôi mắt lấp lánh như ngọn đuốt sáng thiêu cháy linh hồn người đối diện.Cậu cười như một thằng ngốc, liên tục kể về những câu chuyện của ngày xưa cũ, thỉnh thoảng lại huơ tay múa chân để diễn tả sự hưng phấn của mình.Bên kia tấm kính cửa sổ, bầu trời đổ mưa to, từng hạt chạy dài trên bức tường trong suốt ngăn cách hai không gian ấm lạnh.-Cậu trưởng thành rồi, Seungri.Jiyong cất lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính, đôi mắt một mí hẹp dài hướng vào chiếc thìa bạc của Seungri, không biết là vì sao lại như không dám nhìn thẳng cậu.Seungri có vẻ ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của Jiyong, đột nhiên cười đến bật ngửa ra sau.-Đây là lần đầu tiên cậu khen tớ như vậy đấy Jiyong, trước kia cậu lúc nào cũng bảo tớ trẻ con cả.Jiyong hai chân bắt chéo, dáng vẻ toát lên hương vị của một người đàn ông thành đạt, với khí chất bức người.Thế nhưng nụ cười của anh lại hiền lành như một tia nắng, nhất thời khiến Seungri cảm thấy chói chang.-Chẳng hiểu vì sao lúc đó, tớ luôn không muốn thừa nhận cậu... Tớ sợ rằng nếu cậu quá vượt trội...-Như vậy liền chiếm đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất của cậu trong trường đại học đúng không?Seungri cười đến vân đạm phong khinh ngắt lời, Jiyong lại nhìn như có vạn tiễn xuyên tâm."Không phải như vậy..."Trong khóe mắt Seungri mang đến chút lạnh lẽo , khiến Jiyong đột nhiên cảm thấy rét người.-Lúc đó chúng ta là cặp đôi hoàn hảo nhất của toàn khối, lại liên tục lập được thành tích cấp quốc gia, dường như cả trường không ai không từng nghe danh chúng ta cả. Kwon Jiyong cậu là đệ nhất của lớp Kinh tế, đội trưởng đội bóng chuyền, tớ vậy mà điểm thành tích luôn thua cậu một điểm, lần nào cũng phải khao cậu ăn lẩu kim chi.Jiyong theo thói quen siết chặt nắm tay trái, tay phải chồng lên vô cùng tự nhiên, tưởng như vô ý nhưng lại đang cố tình giấu đi một thứ nằm trên ngón áp út.-Đúng vậy, ngoại trừ Lee Seungri cậu, chẳng ai có khả năng vượt qua tớ cả...-Nhưng tớ chưa bao giờ làm được điều đó. Cậu luôn có cách khiến tớ dù cố gắng đến mức nào , cũng mãi mãi không thể vượt qua bức tường là cậu. Tưởng như khi tớ đến gần cậu một bước, cậu liền bước về trước một bước. Cứ thế khoảng cách đó không bao giờ tớ theo kịp.Jiyong cảm thấy cổ họng có chút khô khan , lại không dám vươn tay lấy tách cà phê của mình.Giọng nói Seungri vẫn vang đều trong không khí, từng chữ từng chữ rót vào tai ,nhẹ nhàng như bản nhạc giao hưởng, nhưng chẳng khác nào ma âm, từng chút từng chút mê hoặc thần trí của Jiyong, khiến anh có cảm giác như cả hai đang quay trở lại đúng vào khoảng thời gian của tám năm về trước.Khi anh vẫn còn là Kwon Jiyong của Lee Seungri, và cậu vẫn là Lee Seungri của Kwon Jiyong, chưa từng thay đổi.Seungri dường như nhớ ra điều gì đó, vươn tay vỗ lên vai của Jiyong, giống như cách ăn mừng của những vận động viên.-Cậu có nhớ trận đấu tranh giải vô địch toàn thành phố không? Năm đó chúng ta chia làm hai cánh để tấn công đội trường đại học Công nghệ, nhưng chẳng may tớ bị thương gãy xương, phải nhập viện ba tuần.Jiyong gật đầu.-Nhớ. Khi đó chân cậu phải bó thạch cao, cả ngày ngồi vẽ vời bậy bạ. Đến khi bác sĩ thay bột cũng choáng váng, vì khối bột đã đặc kín những bùa ngải màu mực đen.Seungri bật cười, cũng ngã người ra sau, ánh mắt mông lung treo trên những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ.-Để giúp tớ bớt buồn chán, mỗi đêm cậu lại lén mang bia lạnh cùng gà rán vào cho tớ. Lần thứ năm thì bị y tá phát hiện đuổi khỏi phòng luôn.-Thiếm hai đó đúng là hung ác.-Làm sao hung ác bằng lão thầy giám hiệu. Cái lần hai chúng ta trốn học ra bờ đê chơi bóng rổ với tụi bên trường cao đẳng đó nhớ không? Rõ rãng đã trốn được đến cổng còn bị lão bắt lại, phạt chúng ta trực nhà vệ sinh nam đúng một tuần.-Tớ đã trực thay phần của cậu. Vậy mà cậu vẫn trốn đi gặp em gái khóa sau.Seungri che miệng cười khúc khích.-Thật ra tớ tán tỉnh em gái đó là vì nhà của em ấy kinh dianh lẩu thịt bò. Tớ vì chúng ta nghĩ tới miếng ăn thôi.Jiyong mân mê ngón tay của mình, cười nói.-Vậy thật có lỗi với em gái đó, bị tên phàm ăn như cậu gạt ăn gạt uống.-Tớ không hề gạt nha. Em ấy mỗi ngày đều mang đồ ăn tới, tớ không muốn lãng phí thành quả lao động của người khác, nên mới miễng cưỡng nhận lấy mà thôi.-Miễn cưỡng mà còn dặn cô ấy lần sau mang theo một hủ kim chi, hai hủ ớt bột cùng năm lọ tương ớt samyang sao?Seungri nhớ tới quá khứ chẳng mấy đẹp đẽ của mình, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.-Cái này cậu cũng còn nhớ sao?Jiyong nhìn Seungri thật lâu, như muốn từ người trước mặt vẽ lại hình dáng thiếu niên bên cạnh mình vào tám năm về trước. Nhưng hình như anh đã thất bại, cuối cùng đành cười khổ quay mặt đi.-Seungri, tớ chưa bao giờ quên cậu dù chỉ một giây.Đối diện không có tiếng trả lời, đến khi Jiyong không còn kiên nhẫn, tò mò quay mặt lại, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh ý cười của Seungri.Nhưng cậu đang hướng về phía ngoài tấm kính cửa sổ. Bức tường trong suốt dường như không còn ngăn cách được hai không gian ấm lạnh.Jiyong đuổi theo ánh mắt kia, phát hiện nơi đó dừng lại trên bước chân của một người đàn ông khác. Đôi mắt Jiyong sẫm lại, bàn tay phải từ từ rời khỏi bàn tay trái, để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh như một ngôi sao cô độc.Người kia đẩy cửa bước vào nhà hàng, mỉm cười tiến về phía Seungri, trên mái tóc ngắn cùng bờ vai rộng còn mang theo lớp nước ẩm khi hứng trọn màn mưa.-Anh đến rồi à? Lại đây, mau ngồi xuống.Seungri đứng dậy đón anh ta, đôi tay quan tâm phủi đi những hạt nước li ti đọng lại trên gương mặt và mái tóc, lại như cưng chiều mà vuốt ve đôi môi mỏng tái đi vì lạnh.Jiyong lấy tách cà phê của mình, uống một ngụm đến tận đáy li. Thứ nước đen sóng sánh từng chút như thuốc độc rút cạn sinh lực Jiyong, khiến lồng ngực anh từng chút phập phồng khó thở.-Jiyong, giới thiệu với cậu, đây là Choi Seunghyun, là chồng của tớ.Bên ngoài bầu trời, một tia sét xẹt ngang như muốn chia màn đêm ra làm hai nửa. Một nửa gởi lại nhân gian, một nửa trôi xa vào trong vũ trụ.Tách cà phê trên tay Jiyong đặt xuống mặt bàn thủy tinh vang lên một tiếng động thanh thúy cực lớn. Đến chính Jiyong cũng thấy giật mình.-Seunghyun, đây là Jiyong, người em vẫn thường nhắc với anh. Cậu ấy là người bên cạnh em suốt những năm đại học.Seunghyun lịch sự đưa tay về phía Jiyong, đôi mắt sâu thẳm chẳng khác nào hai mặt hồ trong suốt không thấy đáy.Jiyong nở một nụ cười xã giao sâu kín tựa như anh đã cười hàng trăm hàng ngàn lần mỗi đêm trước bản thân mình trong gương khi đi ngủ, cầu mong mặt hồ kia đừng phản xạ chút hoảng loạn nào trong tâm trí của anh.-Rất vui được gặp anh, đã được nghe kể nhiều. Không ngờ giám đốc công ty YG lại là bạn cũ của nhà tôi, thật là vinh hạnh.Jiyong bắt lấy bàn tay rộng mang theo chút hơi ấm của anh ta, lại nhanh chóng rụt về như chạy trốn.-Thật lấy làm hổ thẹn.Seungri gọi phục vụ mang ra tách trà gừng nóng, vừa thổi vừa đưa đến cho Seunghyun.-Thật là, sao anh không đợi tạnh mưa hãy đến đón em. Ướt thành bộ dạng này, ngày mai phải bay sớm nhỡ ngả bệnh thì sao mà chịu nổi.Seunghyun hạ thấp tông giọng, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt của Seungri.-Anh vừa dừng xe lại thì thấy em..ngồi với người đàn ông khác, sao anh còn để tâm trời đang mưa hay là đang nắng?Seungri bật cười, lại hối thúc Seunghyun mau mau uống cạn tách trà thơm.Jiyong nhìn hai người họ phu xướng phụ tùy, có chút ghen tuông đang đổ tràn trong lồng ngực.Năm đó, Seungri là một thiếu niên trẻ người non dạ, luôn muốn đuổi kịp bóng lưng của Jiyong. Cậu lúc nào cũng xem Jiyong là mục tiêu phấn đấu, là vạch đích nhất định phải vượt qua.Nhưng Jiyong thì không. Kể từ khi anh trong cơn sốt hơn 39 độ, nhìn thấy người nọ giữa màn đêm mang chén cháo loãng tự tay nấu đến cho anh, thì cái nhìn của anh đã hoàn toàn khác.Trái tim anh cứ thế vô thức bị người mang đi, theo chuyến tàu chở hàng ký gởi không bao giờ nhận lại.Seungri đơn thuần, luôn cho rằng giữa hai người chỉ là tình cảm anh em, lại không nhận ra ánh mắt Jiyong nhìn mình càng lúc càng nóng rực.Mùa hè năm thứ ba đại học, trong một lúc bất cẩn khiến cả hai vô ý chạm môi nhau, Jiyong vậy mà lại ôm đồ cuốn gói sang phòng bên cạnh ở. Bởi vì anh sợ hãi, sợ rằng Seungri nhìn thấu được ý nghĩ tăm tối của mình mà kinh tởm ghê sợ, từ đó làm bạn cũng không thể nào được.Seungri đơn giản, cho rằng Jiyong vì lỡ hôn cậu mà đâm ra chán ghét nên mới dọn đi, trong lòng vô cùng  buồn bã.Từ đó, mối quan hệ khắn khít như keo sơn từng chút từng chút kéo dài những vết nứt chẳng khác nào mạng nhện.Jiyong ngạo mạn vốn ít nói càng thêm lạnh lùng. Mà Seungri khờ khạo lại vì giận dữ vô cớ mà không thèm nói chuyện.Mọi thứ đang tốt đẹp, vào một ngày xấu trời mà trở nên tệ hại. Ngày càng tệ hại. Cứ thế, những tháng ngày cuối cùng ở đại học qua đi, khoảng cách hai người lại bằng một cách không rõ ràng mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.Ngày tốt nghiệp, Jiyong bay sang Mỹ nhanh như chạy trốn, Seungri cho rằng Jiyong không muốn gặp mình, giữa tịch mịch cùng trống trải cô đơn, cuối cùng thuận lý thành chương mà tìm được người đàn ông hiện tại của đời mình, Choi Seunghyun.Lúc gặp lại nhau sau tám năm xa cách, Seungri cứ ngỡ mình sẽ vô cùng oán giận con người đó, vì sao đối xử với cậu như vậy, rồi lại nhẫn tâm bỏ cậu mà đi. Nhưng mãi cho đến khi cậu không hiểu tại sao lại ôm lấy bờ vai người đó, thì trong lòng cậu chỉ vỏn vẹn xuất hiện một câu."Thật mừng vì cậu được viên mãn như chúng ta từng mong đợi."Seungri cho rằng bản thân đã thoát khỏi những nổi nhớ dai dẳng về con người đó, nên mới điềm nhiên mà đối diện với anh. Như những người bạn ngày nào.-Jiyong ah, trễ rồi, tớ cùng Seunghyun về trước. Gặp lại cậu sau nhé.Đúng lúc khi Seungri cùng Seunghyun đứng dậy, Jiyong cũng lập tức đứng lên, vươn tay bắt lấy cổ tay Seungri, níu lại.-Seunghyun, tôi có thể mượn bà xã của anh một chút không? Tôi có vài lời..vài lời muốn hỏi cậu ấy.Seunghyun chau mày, nhưng vẫn lễ độ gật đầu với Jiyong. Trước khi quay đi, Seunghyun vô cùng tự nhiên cúi xuống đặt vào môi Seungri một nụ hôn sâu.Bàn tay Jiyong run lên, lập tức rút trở về.Đến khi nhìn thấy Seunghyun hoàn toàn bước vào xe hơi đóng kín cửa, Jiyong mới hít một hơi dài, nhẹ nhàng hỏi.-Từ lúc nào vậy, Seungri? Từ lúc nào mà cậu lại...?......"lại thích người đàn ông khác, mà không phải là tớ?"Seungri nhìn Jiyong, đáy mắt dường như chờ đợi đến khi tích tụ đủ dũng khí, mới chớp một cái.Mỉm cười.-Cậu có biết không, Jiyong?-...-Kể từ giây phút tớ và cậu vô tình hôn nhau, tớ đã nhận ra là tớ thích cậu.Đùng một tiếng , Jiyong choáng váng. Anh lùi lại hai bước, ngã xuống chiếc ghế mình vừa ngồi, đôi mắt sững sờ hướng về phía Seungri, người vẫn đang cười nhưng lại giống như hạ xuống tim anh trăm ngàn mũi đao.-Chắc cậu không ngờ phải không? Xem kìa, trong mắt cậu vẫn còn ngập tràn không thể nào tin.Trái với Jiyong, Seungri lại cười đến vô cùng chói mắt.-Tớ đã nghĩ tình cảm trong tớ dần sẽ biến thành thù hận, nuốt chửng kỷ niệm của chúng ta. Nhưng rồi, Seunghyun đến, và tớ mang cậu cất vào ngăn kéo trái tim , trở thành thứ báu vật bất khả xâm phạm, là vùng cấm địa suốt đời suốt kiếp không thể nào quên.Seungri hơi khom người để ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Jiyong, nhưng khi nhìn thấy đau thương mất mát nơi khóe mắt kia, Seungri thậm chí không thấy xót xa một chút nào.Cậu khẽ chạm nhẹ lên ngón áp út trên tay trái Jiyong, nơi có một chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh như một vì sao cô độc.-Chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Hãy luôn hạnh phúc, Kwon Jiyong.Seungri xoay người đi, bỏ lại Jiyong với mớ kỷ niệm hoang tàn.Bỏ lỡ tám năm, hóa ra lúc đó cả hai đều đã song phương nặng tình mà không biết.Bản thân ngu ngốc sợ hãi sự chối từ ,không nhìn ra tâm tư của cậu ấy, không dám bày tỏ. Không ngờ, cậu ấy cũng đang chờ để nói với mình một điều tương tự...Bỏ lỡ tám năm, điên cuồng gây dựng sự nghiệp, lại vì nguyện vọng của ba mẹ mà cưới vợ sinh con, ém nhẹm sự thật về tình cảm đồng tính suốt cả thanh xuân của đời mình. "Seungri, tớ không dám thừa nhận cậu, là vì tớ sợ một ngày nào đó khi cậu quá nổi trội, cậu sẽ như một cánh diều càng bay càng xa, bay lên bầu trời rộng lớn, bỏ tớ lại nơi này nắm chặt sợi dây diều đến rách da chảy máu, cũng không thể nào níu lại..."Jiyong cúi gầm mặt , nhìn màn hình điện thoại đang sáng lấp lánh tin nhắn của một người phụ nữ."Ông xã , anh về chưa, em và con đang đợi cơm anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro